ngành cảnh sát, nhờ kiểm tra xem có phải chú Shunsuke Honma là cảnh sát
ở Tokyo không.”
“Vậy sao?”
“Giờ thì anh ấy rất kích động và háo hức tham gia. Anh ấy muốn được
cùng một thám tử thực thụ đi điều tra. Tamotsu thật lòng muốn làm việc
này.”
“Cháu có chắc sẽ không bận lòng không? Cậu ta sẽ phải nghỉ việc một
thời gian, có thể để cháu tự xoay xở một mình nữa.”
“Cháu chắc. Chú cứ cho anh ấy theo cùng đi ạ.”
Honma ngừng lại một vài nhịp thở. “Tôi không nghĩ mình làm được.”
Ikumi bất thình lình ngước lên. “Vì sao ạ?”
“Bởi vì tôi không tin cháu thực sự muốn, và tôi không thích gây rắc rối.
Tôi sẽ báo cho chồng cháu khi có tin mới, nhưng tôi nghĩ cậu ta nên ở nhà
thì hơn.”
“Cách đó không ổn đâu. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy được giúp chú.”
“Cháu thực sự không bận tâm chứ?”
“Thực sự cháu rất bận tâm. Bận tâm đến phát điên lên ấy chứ,” cô tuôn
một tràng, gương mặt căng thẳng. “Nhưng cháu không muốn anh ấy ngồi
nhà mà tâm trí cứ miên man về Shoko.”
“Khoan đã. Tôi nghĩ cháu đang để cho trí tưởng tượng của mình đi quá
xa rồi.”
“Sao chú lại quả quyết như thế?” Cô hỏi thẳng.
“Ừm, cho dù họ đã từng là bạn thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ đối với
cậu ta, cháu và gia đình nhỏ của hai người quan trọng hơn nhiều so với cô
gái Shoko này. Tôi chỉ nói được đến vậy thôi.”