và đúng ngày thì đến Utsunomiya. Tuy nhiên, nhờ đâu mà cô ta có được
thông tin đó?
“Thay vì ngồi đây ước đoán, chúng ta nên tới Tawaga một chuyến xem
sao.” Tamotsu gợi ý.
“Em đi cùng nhé,” Ikumi nói.
“Không, em sẽ cảm lạnh mất.”
“Không sao đâu. Em mặc ấm rồi mà.” Cô đảm bảo, cằm hơi hếch lên.
Dường như có một thông điệp ngầm giữa họ qua cử chỉ ấy, bất ngờ
Tamotsu đặt ly nước xuống và nói, “Chú Honma, cháu muốn giúp chú.”
“Giúp tôi?”
“Giúp chú tìm Shoko. Cháu sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc này.”
Honma nhìn sang Ikumi. Cô mím chặt môi, nhanh chóng gật đầu quả
quyết. “Nhưng còn công việc của cháu thì sao?”
“Cháu sẽ xin nghỉ ít lâu. Không sao đâu. Cứ quyết vậy chú nhé? Ikumi
cũng đã đồng ý rồi.” Cậu ta liến thoắng nói, rồi nhỏm người dậy. “Cháu sẽ
trở lại ngay.”
Cô vợ nhìn theo bước chân chồng trong khi cậu ta bước ra ngoài. “Anh
ấy rất tốt bụng,” cô nói rồi duỗi chân, vuốt thẳng nếp váy.
“Ừm,” Honma đồng tình. “Xin lỗi đã kéo vợ chồng cháu vào chuyện rắc
rối thế này.”
“Không sao mà chú. Chúng cháu sẽ sớm vượt qua thôi,” cô gái trấn an
Honma. Cô gập chiếc khăn tay trong lòng. “Anh ấy bảo cháu, chú là cảnh
sát từ Tokyo tới.”
“Hiện tại thì tôi đang xin nghỉ.”
“Cháu cũng được nghe kể rồi ạ. Tamotsu thực ra khá kín kẽ. Lúc tối,
ngay sau khi chú rời khỏi xưởng, anh ấy đã gọi điện cho người bạn trong