sẽ buồn nôn. Nên luôn đi cầu thang bộ.”
“Ừm.”
“Dù vậy, Sakai vẫn nghĩ đây là trường hợp tự tử. Chú ấy nói nếu là một
tai nạn hoặc bị ai đó đẩy xuống, chắc chắn bà ấy sẽ hét lên.”
Không hẳn, Honma nghĩ. Nếu bà ta bị chuốc thuốc mê hoặc vì lý do gì
đó mà mất nhận thức... “Đôi lúc, vẫn có những nạn nhân hoàn toàn không
gây ra âm thanh gì. Xung quanh hiện trường có tĩnh lặng không?”
Tamotsu bật cười. “Quán Tawaga có phòng karaoke, câu lạc bộ bên cạnh
cũng có sàn nhảy. Trước đây cháu từng tới đó nhảy ầm ĩ đến nỗi không
nghe được bất cứ lời nào người khác nói.”
Ikumi đồng tình. “Đúng đấy ạ. Ý cháu là, khi cháu hét lên, những người
đầu tiên xúm lại đều chạy ra từ các tòa nhà và các cửa hàng xung quanh.
Không có ai ở Tawaga để ý, mãi cho đến khi người ta xúm đen xúm đỏ
vào.”
“Đêm đó bà Sekine ở quán Tawaga à?”
“Có vẻ bà ấy hay tới đó.”
“Thường xuyên lắm à?”
“Cháu đoán thế. Ít ra là Shoko từng kể thế. Từ rất lâu rồi, thời cô ấy vẫn
còn ở nhà. Cô ấy nói đó là thú vui duy nhất của bà mẹ.”
“Bà ấy có đến vào những ngày cố định không?”
“Vào các tối thứ bảy ạ. Bác ấy làm việc ở quán ăn trong trường. Vậy nên
Chủ nhật bác ấy không cần dậy sớm.”
Tối thứ Bảy hằng tuần. Điều duy nhất còn phải xác định chính là nên đợi
chỗ nào. Rồi rình bà già chân nam đá chân chiêu ra khỏi quán Tawaga và
đánh mạnh từ sau lưng. Kẻ muốn giết bà hẳn phải tiến hành theo dõi một
thời gian. Nhưng còn một cách đơn giản hơn. Ví như giả làm người bán
hàng đi đến các nhà. Cũng có thể cô ta chỉ cần bám vào lịch trình thứ Bảy