Honma nói, “ở đám tang, cháu có hỏi Shoko xem cô ta đã giải quyết hết
nợ nần chưa không?”
“Thôi nào chú, cháu đâu thể hỏi thế được.”
“Ừm, tôi cũng đoán thế.”
“Dù sao Shoko cũng rất sốc, món tiền đó là thứ cuối cùng một người...”
“Nhưng cậu thực sự nghi ngờ?”
Trông cậu ta có vẻ xấu hổ. “Vâng.”
“Anh chàng cảnh sát quen cháu thì sao? Sakai, phải không nhỉ? Anh ta
có hỏi gì không? Cô ta có chứng cứ ngoại phạm không?”
“Người ta đã mở một cuộc điều tra hẳn hoi, nhưng chẳng thu được gì
cả.”
Thôi được, Honma nghĩ, lúc bấy giờ họ chỉ làm lấy lệ thôi. Anh thừa biết
cuộc điều tra “hẳn hoi” của cảnh sát là như thế nào. “Sau lễ tang, cháu tới
tìm Shoko ở Kawaguchi, có phải do xuất phát từ nỗi ngờ vực?”
“Đúng vậy. Đấy là lý do khiến cháu lặn lội tới Kawaguchi.”
“Khi cháu tới nơi, cô ta đã biến mất. Vậy là cháu đoán cô ta chạy trốn?”
“Đúng ạ.”
Honma lấy tấm ảnh Shoko giả ra, chìa cho Ikumi xem. “Cháu đã bao giờ
nhìn thấy cô gái này chưa?”
Ikumi đón lấy tấm ảnh.
“Tôi được biết, khi bà Sekine ngã cầu thang, cháu tình cờ đi ngang qua
rồi gọi xe cứu thương. Trong số những người tới xem có một phụ nữ cháu
chưa từng gặp, cô ta đeo kính đen, đúng không?”
Ikumi gật đầu, mắt vẫn không rời tấm ảnh.
“Trông cô ta có điểm gì giống cô gái trong tấm ảnh này không?”