“Đúng vậy. Ngay cả cháu cũng không biết, cho đến khi được nghe chú
kể. Mẹ Shoko nói cô ấy đi vay mượn họ hàng để trang trải. Trước giờ cháu
vẫn nghĩ thế.”
Hay đấy, Honma nghĩ. Rõ ràng Shoko không hề hé răng cho bà mẹ biết
tình hình đã tồi tệ đến mức nào.
“Vậy quanh đây, mọi người cũng nghĩ giống cháu?”
Tamotsu gật đầu. “Vâng. Chỉ hiềm ai cũng lấy làm lạ là hóa ra Shoko có
họ hàng để bấu víu, bởi vì chưa ai ở đây nghe đến họ bao giờ. Ít nhất là
quanh đây.”
“Biết toàn bộ câu chuyện như vậy,” Honma thăm dò, “đã ai nghĩ xem có
điều gì đáng ngờ xung quanh cái chết của bà Sekine chưa? Có ai từng nghi
ngờ Shoko không?”
Tamotsu nhìn thẳng vào mắt Ikumi, tìm kiếm sự ủng hộ. “Vâng, có
cháu.”
“Cháu nghĩ có thể Shoko mờ mắt vì khoản tiền bảo hiểm của bà mẹ?”
Tamotsu lại gật đầu, Lần này đến Ikumi lên tiếng. “Xét đến cùng món
tiền đó lên đến tận hai mươi triệu yên cơ mà.”
Honma mỉm cười thấu hiểu. “Trên thực tế, chỉ là hai triệu yên thôi.”
“Thật ạ?”
“Thật. Bà ta chỉ mua bảo hiểm sức khỏe quốc gia.”
“Sao người ta lại hô lên đến con số kia nhỉ?”
“Một đồn mười mà.”
Ikumi hỏi Tamotsu: “Anh nghe tin hai mươi triệu chính xác là ở đâu
thế?”
Cậu ta nghiêng đầu. “Anh cũng chẳng biết nữa.” Im lặng một quãng.