“Sau khi tới Tokyo làm việc, năm nào Shoko cũng về nhà vào dịp hè và
Tết à?”
Tamotsu dừng lại suy nghĩ. “Hừm. Hình như có một năm cô ấy không
về, còn lại thì...”
“Các cháu đã họp lớp bao giờ chưa?”
“Có chứ ạ. Lớp cấp hai bọn cháu cũng tổ chức họp mặt. Nhưng Shoko
không tham gia.”
“Không à?”
“Dù vậy mọi người vẫn nhắc nhỏm tới cơ ấy. Bấy giờ cháu mới biết
Shoko phục vụ bar ở Tokyo.” Tamotsu liếm ướt môi. “Một cậu bạn cùng
lớp cũng làm việc ở Tokyo, đến Shibuya giải khuây đôi chút, và bắt gặp
Shoko, ăn mặc hở hang.”
“Shibuya? Cô ta chưa bao giờ làm ở Shibuya.”
“Cô ấy làm ở đâu?”
“Ở một quán có tên Gold tại Shinjuku và một quán khác tên Lahaina tại
Shimbashi. Tôi chưa tới Gold, nhưng Lahaina không phải là một nơi sa
đọa. Các cô gái ở đó cũng chẳng hề ăn mặc hở hang.”
“Biết đâu anh kia nói thế để thăm dò phản ứng của mọi người,” Ikumi
góp ý. “Các bạn cháu, những người học cùng lớp ấy, bọn họ có biết Shoko
đang gặp rắc rối về tài chính không?”
“Chắc là có. Tin dữ bao giờ cũng đồn xa mà.”
“Thế còn cách cô ta xóa sạch nợ?”
Tamotsu lắc đầu. “Không, bọn họ không biết toàn bộ đâu. Nhất là về
chuyện... Chú gọi nó là gì ấy nhỉ?”
“Tuyên bố phá sản cá nhân.”