“Như là làm việc ở Mazda hay tranh tài ở Le Mans?” Ikumi nói và cười
nụ.
“Quá chuẩn. Nhưng xưởng của bố ở đây. Vì thế anh ta bỏ ý định đó.”
Ikumi mỉm cười im lặng. Tamotsu vẫn ôm ấp những giấc mộng con,
nhưng Ikumi đủ thông minh để không xoáy sâu vào đó, Honma ngưỡng mộ
cô ở điểm này. Nhìn bề ngoài cô hoàn toàn bình thường, không có nét gì
quá đặc biệt, có lẽ lúc đi học cũng chẳng hề nổi trội, nhưng cô rất khéo léo,
biết để ý đến mọi chi tiết.
Nắm lấy khoảng lặng, Honma hỏi luôn. “Theo cháu, vì sao Shoko Sekine
lên Tokyo?”
Cặp vợ chồng trẻ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Ikumi nhìn xuống, giơ tay
lấy đôi đũa, như thể muốn nói rằng đây là việc của Tamotsu, không phải
của cô.
“Chúng ta hẵng ăn đi kẻo nguội,” cô gợi ý. “Cháu đói lắm rồi.”
“Nhưng anh nghĩ em đã ăn tối rồi mà.”
“Em đang ăn cho hai người mà, anh không nhớ à? Bữa lúc nãy là dành
cho con.” Cô từ tốn nói.
Honma nhìn sang Tamotsu. “Cháu không biết được lý do vì sao tốt
nghiệp cấp ba xong, Shoko đã vội vàng đi tìm việc ngay à?”
Tamotsu cắn môi dưới rồi nói với giọng cộc cằn. “Liên quan gì chứ?
Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, mà lại là việc riêng nữa.”
“Ừm, vậy thì để tôi nói cháu hay, tôi muốn biết rõ về con người Shoko,
cách cô ta quyết đinh mọi việc. Nếu biết được, có thể tôi sẽ xác định đúng
góc nhìn về những sự kiện diễn ra với cô ta sau này.”
“Như thế cũng sẽ giúp chú tìm được người đã giả danh cô ấy chứ?”
Tamotsu liếc mắt nhìn Ikumi. “Cháu đã kể cho vợ cháu nghe mọi điều chú
kể với cháu. Cô ấy thông minh hơn cháu nhiều.” Cậu ta với tay lấy túi xách