Trông Tamotsu như thể vừa cần phải thứ gì đó mà không biết nó là gì.
“Anh không hiểu.”
“Tất nhiên là anh không hiểu rồi. Anh làm sao hiểu được.”
“Có lẽ đây là vấn đề của nhiều phụ nữ.” Honma nói.
Ikumi lắc đầu. “Hừm, cháu vẫn ta hỏi như thế. Đàn ông thường thăng
tiến, tăng lương và được vô số thứ khác. Nhưng anh Tamotsu nhà cháu
chẳng bao giờ đạt được những thứ đó.”
Tamotsu nhìn chằm chằm. “Em có ý gì?”
Ikumi mỉm cười, giơ tay nắm lấy cánh tay cậu ta đầy thân mật. “Anh
đừng nổi giận. Em không có ý nói anh ngốc hay gì cả.”
“Có trời mới biết em có ý đó không.”
“Em không hề. Anh có những thứ mà có lẽ nhiều người sẽ không bao giờ
có được.”
Honma bảo cô gái giải thích thêm.
“Ý cháu là anh ấy luôn yêu thích xe hơi, ngay từ ngày bé đã vậy. Anh ấy
thích xe đến độ chọn học sửa xe từ thời còn đi học. Sau đó bố anh ấy mở
xưởng sửa xe, ở đó anh ấy chứng tỏ mình là thợ máy lành nghề nhất.”
“Không phải lúc nào cũng lành nghề cả đâu,” Tamotsu nói đầy khiêm
tốn.
“Đúng vậy. Nhưng anh đã làm việc rất chăm chỉ. Thực hành đến độ
thành thục, như vậy anh có tài năng. Một kẻ lười biếng có thể cũng rất thích
sửa xe, nhưng chưa chắc đã làm được đến đầu đến đũa. Tamotsu thì khác,
gắn bó từ thuở nhỏ và nay thực sự trở thành tay lão luyện. Cháu gọi đấy là
hạnh phúc.” Ikumi có thể không phải là người giỏi hùng biện nhất, nhưng
cô nói hoàn toàn xác đáng.
“Đúng thế, nhưng chừng này chưa khiến anh thỏa mãn. Anh muốn trở
thành thợ máy giỏi ở một nơi có quy mô lớn hơn.”