Hình như đây là một chủ đề nhạy cảm. “Anh cứ cười đi, nhưng đúng thế
thật.” Cô tuyên bố. “Em rất ghét như vậy.”
Nếu cô vẫn là một phụ nữ độc thân làm việc ở Tokyo, cô sẽ không bao
giờ nói thẳng thừng như vậy. Cô sẽ trêu ngược lại Tamotsu hoặc tự trào về
sự “cô đơn” của mình, quay cuồng với mọi việc để nhấn chìm cảm giác cô
độc.
“Cháu làm ở Marunouchi, một công ty không lớn lắm. Lương và các
khoản thưởng đều chỉ ở mức vừa phải. Mọi khoản tiền trội giờ đều bị đánh
thuế. Công ty thậm chí còn không tổ chức cho bọn cháu đi du lịch, nếu
muốn thăng tiến thì phải thực sự chiến đấu rất căng. Cháu chẳng cần mất
nhiều thời gian cũng hiểu được vì sao mọi người chăm chăm tìm cách vào
các công ty lớn đến vậy. Nhưng trên hết thảy, những người làm cùng cháu
về cơ bản đều thuộc dạng mặt lạnh cả. Cháu chẳng thích như vậy chút
nào.”
Những lời phàn nàn thường gặp, Honma biết vậy. Để bày tỏ sự đồng
cảm, anh nói, “Ngoài chuyện lương bổng, ở các công ty lớn cũng chẳng
khác gì công ty nhỏ khi đối xử với những phụ nữ làm việc lâu năm. Chỉ trừ
khi cháu rất may mắn.”
Dù sao thì cảm giác bị ruồng bỏ ở tuổi hai mươi lăm vẫn là quá kinh
khủng. “Với nghề cảnh sát, giáo viên hoặc các công việc yêu cầu kỹ năng
và đào tạo đặc biệt, có thể câu chuyện sẽ khác. Nhưng với công việc văn
phòng thông thường, người ta bị áp lực phải trẻ mãi.” Ikumi nói tiếp, “Hai
mươi lăm đã là giới hạn chót rồi. Báo chí thì lem lẻm, ‘Thời thế đã thay
đổi. Ngày nay phụ nữ ba mươi vẫn còn trẻ trung’, nhưng đó chỉ là lời lừa
mị. Thậm chí với một cô gái hai mươi mốt tuổi, ngay khi có một nhân viên
mới hai mươi xuất hiện, cô ta đã có cảm giác mình đang già đi.”
Honma hỏi, “Công việc của cháu thì sao, có thú vị không?”
Ikumi ngẫm nghĩ một hồi trong khi nhấp vài ngụm trà ô long. “Cũng ổn
ạ. Giờ nhìn lại thì cháu thấy thế.” Từ góc nhìn của một người có chồng,