một đứa con cùng một gia đình cần quán xuyến.
“Chú muốn nghe chuyện cười không?” Cô hỏi. “Khoảng sáu tháng trước,
một cô bạn từng làm cùng bộ phận với cháu ở công ty Marunouchi - dù
chúng cháu chẳng chuyện trò gì mấy - bất ngờ gọi điện. Gọi theo số ở nhà
mẹ cháu ấy ạ. Lúc đó cháu tình cờ có mặt vì cháu đưa Taro về ở lại cùng
ông bà ngoại.”
Tamotsu lắng nghe từng từ, như thể cậu ta chưa được nghe chuyện này
bao giờ.
“Cháu vừa nhận máy, cô ta đã hớn hở hỏi, ‘Mọi việc thế nào?’ Lúc ấy
cháu nghĩ, ‘Liên quan gì đến cậu chứ?’, nhưng chỉ đáp, ‘Ổn cả.’ Vậy mà
chúng cháu buôn những chuyện tào lao về công ty kể từ khi cháu nghỉ làm.
Thực ra thì toàn là cô ta nói cả. Cô ta kể về chuyến đi tới Hong Kong, năm
nay công ty sẽ đi du lịch đến một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Rồi
cuối cùng cô ta mới tạm ngừng, hỏi cháu dạo này ra sao. Cháu nói gọn, ‘Lo
mỗi chuyện chăm con thôi.’”
“Và?”
Ikumi cười châm biếm. “Cô ta á khẩu luôn. Cuối cùng chỉ thốt được,
‘Cậu lấy chồng rồi à?’ Cháu đáp, ‘Ừ, chắc rồi. Tớ không muốn làm mẹ đơn
thân tí nào.’ Vậy là cô ta không còn gì để nói nữa. Cuộc trò chuyện trở nên
rời rạc, cuối cùng cô ta gác máy.”
Một khoảng lặng vây quanh chiếc bàn. Ikumi sờ dọc chai rượu sake đặt
cạnh cô. “Cháu nghĩ có thể cô ta muốn tìm ai đó thê thảm hơn cô ta.”
“Thê thảm?”
“Đúng vậy ạ, cháu cá là lúc ấy cô ta đang tuyệt vọng. Cảm thấy bị ra rìa
và ruồng bỏ. Vậy là cô ta nghĩ tới một đứa đã thôi việc, không phải để lấy
chồng, đi du học hay làm gì khác, mà chỉ đơn giản là quay về cái xó xỉnh
quê mùa. Chắc chắn cháu phải khổ sở hơn cô ta. Ít ra cô ta cũng sống ở
thành phố lớn. Vậy là cô ta gọi điện.”