của Ikumi. “Cháu có mang theo thứ này. Kỷ vật từ thời học cấp ba, bố cháu
đã giữ lại.”
Hóa ra là một tấm ảnh. Cuối cùng, Honma đã được nhìn thấy dung nhan
Shoko Sekine thật. Lần đầu tiên.
Mặc bộ đồng phục nữ sinh may kiểu thủy thủ, giữ ống giấy bồi màu đen
bên dưới cánh tay, cô nhìn thẳng vào ống kính. Cô chính là hình ảnh của
tuổi xuân phơi phới. Cặp mắt dài, chiếc mũi hơi hếch. Tóc xõa ngang vai,
đôi chân mảnh khảnh bên dưới tà váy xếp ly màu xanh nước biển. Một cô
gái mảnh mai với ngoại hình bình thường, kiểu khuôn mặt cần phải trang
điểm đôi chút. Đó là một bức ảnh cũ, nhưng rõ ràng cô gái trong ảnh không
được xinh đẹp như kẻ mạo danh cô ta.
“Sau khi Shoko lên Tokyo, cháu còn gặp cô ấy độ hai, ba lần, vào những
dịp cô ấy về thăm nhà. Lần cuối cùng là tại đám tang. Tóc cô ấy lúc nào
cũng để ngang chừng đó, nhưng đã uốn và nhuộm đỏ, bảo rằng không có
thời gian để nuôi tóc trở lại như cũ. Cô ấy nói năng mạnh bạo, hành động
cũng mạnh bạo hơn. Dường như con người thực của Shoko đã bị nhốt chặt
ở đâu đó sâu bên trong cô ấy mất rồi.”
Honma nói, “Cháu biết chuyện Shoko từng dính đến bọn cho vay nặng
lãi, phải không?”
Hai vợ chồng cùng gật đầu. Ikumi làm rõ hơn, “Cháu biết chuyện này từ
khi hẹn hò với anh Tamotsu.”
“Cháu thì biết ngay từ đầu. Mẹ cháu và mẹ Shoko hay đến làm tóc tại
cùng một tiệm, bà nghe được đầu đuôi câu chuyện ở đó. Cháu đoán mọi
việc ngày càng tệ hại hơn vì mẹ cô ấy có lần phải báo cảnh sát. Vì thế cháu
nhắn với bác ấy, nếu đám đòi nợ thuê lại đến thì nhớ gọi cho cháu.”
“Cháu bảo với bà Sekine như thế?”
“Vâng, cháu khá thân với bác ấy mà.”