“Thế còn thang máy thì sao?” Honma hỏi, cố nhịn cười.
“Các cỗ máy đồng nát ấy hả?” Sakai bật cười. “Chúng ta nói thẳng vào
trọng tâm luôn nhé. Bà Sekine ngã xuống thang, Ikumi phát hiện ra và lập
tức hét lên, mọi người xúm lại. Trong thời gian đó, tên giết người đi xuống
theo lối thang máy và chạy trốn trước khi có người để ý? Liệu danh sách
những kẻ tình nghi của chúng ta có tay diễn viên xiếc nào không? Bởi vì
chúng ta đang nói đến thời gian tính bằng giây. Nhiều người khác lại đang
có mặt ở đó.”
“Vậy còn khả năng tạt sang một quán bar, vờ như một vị khách thì sao
ạ?” Tamotsu hỏi, nối tiếp chuỗi nghi vấn.
Sakai lắc đầu. “Như tôi đã nói lúc trước, không thể có trường hợp đó.
Chúng tôi đã thẩm vấn những người có mặt tại hai quán bar đó suốt cả ngày
trời.” Ông gõ nhẹ cánh cửa của quán bar ồn ào nhất. “Tất cả bọn họ đều
khai không có ai ra ngoài và trở vào quanh khoảng thời gian nghi vấn, cũng
không có vị khách nào mới tới. Mỗi quán đều có buồng vệ sinh và điện
thoại ngay bên trong, vì vậy không cần phải ra ngoài.”
Tamotsu chỉ về phía cánh cửa nặng nề. “Nhưng bên trong rất ồn, chú
nghĩ họ thực sự để mắt đến tất cả mọi người ạ? Chú không cho là có thể
bọn họ nói bất cứ điều gì vừa nảy ra trong đầu ư?”
“Ừm, cũng có thể,” Sakai nói, chỉ để chiều lòng cậu ta. “Nhưng thử nghĩ
xem, kẻ đẩy bà Sekine xuống thang đang ngồi đợi ở một trong hai quán bar,
làm sao hắn theo dõi được nhất cử nhất động của bà ấy và biết được lúc nào
bà ấy bước ra khỏi Tawaga? Có thể hắn ta ở bên ngoài chầu chực suốt cả
buổi. Chắc chắn là được, nhưng những vị khách khác ra vào quán sẽ thấy
lạ. Nếu hắn làm thế, dĩ nhiên sẽ có người nhớ ra. Vậy đấy. Lại giả sử hắn ở
bên trong, hắn sẽ không bao giờ biết được bà Sekine ra về lúc nào. Còn khả
năng nào nữa?”
Tamotsu bối rối. Bất chợt cậu cảm thấy lạnh nên đút sâu tay vào túi.
“Vậy còn chứng cứ ngoại phạm của cô con gái?” Honma hỏi.