vỏ tương ứng. Isaka mua bộ dao ấy. Anh ta đặc biệt chú trọng đến dụng cụ
nấu nướng.
Funaki không nói gì.
“Tớ sẽ điều tra theo hướng đó,” Honma trầm ngâm. “Xem lại các tờ báo
trên thư viện, nhờ một phóng viên quen biết tìm hiểu thêm nữa. Không phải
việc gì cũng cần cảnh sát vào cuộc.”
“Cách dễ nhất để lần theo dấu vết. Lôi kéo sự chú ý của mọi người.”
Funaki đồng tình, tay xoa xoa cằm. “Những bộ phận cơ thể người chưa
được xác định.”
Chiều hôm sau, Honda Tamotsu tới.
Cậu ta mặc quần jean đã giặt nhiều lần đến độ chỉ còn màu xanh biển
nhợt nhạt, cùng áo len đan tay bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Khi cậu ta
cởi áo khoác len dày rồi nhón người treo áo lên mắc đóng đằng sau cửa,
Honma để ý thấy những chiếc cúc dự phòng đã được cắt khỏi lớp vải lót
Ikumi rõ ràng là một người nội trợ chỉn chu. Chizuko cũng từng làm như
thế. Mỗi khi mua áo quần mới, cô cắt bỏ những chiếc cúc dự phòng, cất
chúng trong giỏ đựng đồ khâu vá của mình, nói rằng mấy cái cúc đó chà xát
làm hỏng vải. Tất cả những bộ quần áo Honma mua sau khi cô mất đều vẫn
để nguyên đám cúc dự phòng. Chẳng hiểu sao anh không thể tự mình gỡ bỏ
chúng ra.
Tamotsu chần chừ mãi ở lối vào. Honma phải giục vài lượt cậu ta mới
vào ngồi ghế. Im lặng một lúc, cậu ta đặt túi bánh của một hãng khá nổi
tiếng lên bàn. “Cái này, ừm, dành cho con trai chú ạ.”
Ý tưởng của vợ cậu ta, Honma nghĩ trong khi cảm ơn Tamotsu.
Hai người sắp chuyện trò thì Isaka đến sau khi ăn trưa ở nhà.
“Chàng trai Tamotsu sắp trở thành một ông bố hai con đấy,” Honma nói
sau khi giới thiệu hai người với nhau.
“Chú này, cháu hai mươi tám tuổi rồi.”