Isaka cười sảng khoái, trước khi bất ngờ thốt lên, “Shoko Sekine cũng đã
hai mươi tám phải không? Vậy mà cuộc sống của hai đứa lại khác nhau
nhiều quá!”
Tamotsu thảng thốt khi nghe tên cô bạn được nhắc đến với thái độ
thương xót.
“Vậy cháu tới Tokyo lúc nào?”
“Dạ? À, mới hôm qua ạ.”
Lúc sắp rời Utsunomiya, Honma đã gọi riêng Tamotsu ra, bảo cậu ta cố
gắng thu thập càng nhiều càng tốt các thông tin về Shoko thời chưa mất
tích. Bởi việc rút ra kết luận nào thì cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.
“Cháu đã tìm hiểu đủ thứ,” Tamotsu vừa nói vừa mở ba lô.
Isaka đặt bình cà phê xuống bàn, một tay kéo ghế.
Tamotsu lấy một cuốn sổ, lật mở rồi đặt lên bàn. “Ikumi nói cháu nên ghi
chép mọi chi tiết vừa tìm được.”
“Ừm, ý hay đấy.”
Cậu ta hắng họng. “Một cô bạn học cùng lớp chúng cháu nói cô ấy tình
cờ gặp Shoko một lần, cách đây khoảng hai hay ba năm. Shoko ăn mặc có
phần lòe loẹt, lại không biết những lời xì xào sau lưng mình.”
“Chắc là hồi cô ta đang làm ở quán bar Lahaina.”
“Cô bạn không nhớ chính xác hôm đó là ngày nào. Cố lắm thì cô ấy cũng
chỉ lờ mờ đoán là hai hay ba năm về trước. Cô ấy nhấn mạnh là Shoko xách
theo nửa quả dưa hấu, như vậy có thể lúc ấy là mùa hè.”
Theo kinh nghiệm của Honma, trí nhớ của nhiều người vẫn lạ lùng như
thế.
“Shoko có vẻ rất hạnh phúc, nhưng cô ấy trang điểm khá đậm. Cô bạn
học đã nghe nhiều lời đồn đại về chuyện tiền bạc, nên chỉ chào, ‘Cũng vất
vả nhỉ?’ Shoko đáp, ‘ừ, tớ cũng nghĩ thế.’”