“Vâng, thậm chí cháu còn chưa kịp hỏi, bà đã tự gợi chuyện rồi. Mẹ cháu
kể bà nghe được ở tiệm làm tóc, có người đến hỏi về Shoko.”
Chắc chắn bà làm tóc ở quán của Kanae Miyata, cô ấy đã đề nghị giữ
bức ảnh Kyoko Shinjo lại để hỏi mọi người, lúc ấy Honma vẫn chỉ biết đến
cô ta là “Shoko giả”. Anh khấp khởi vì bức ảnh ấy lại được việc.
“Ở Thẩm mỹ viện L'Oréal à?”
“Dạ? Chú biết chỗ đó à?” Tamotsu rất ấn tượng. “Cô Miyata, chủ tiệm
làm tóc đã cho mẹ cháu xem bức ảnh.”
Và mẹ cậu ta nhận ra cô gái đó?
“Thường thì trí nhớ của mẹ cháu rất tệ. Nhưng nếu đoán thấy chuyện
đáng ngờ, thật lạ là bà lại nhớ được. Khi ông cháu qua đời, linh mục chủ trì
buổi lễ cuối cùng không hề ngồi yên một chỗ. Vậy mà bà nhớ là ông ta có
nốt ruồi trên cổ. Về sau, chính gã linh mục đó biển thủ tiền của xứ đạo rồi
cùng nhân tình bỏ trốn, câu chuyện đã trở nên rùm beng... Ôi ôi, cháu xin
lỗi, chẳng hiểu sao cháu lại kể chuyện này nữa.”
“Không sao đâu. Tôi hiểu ý cháu, trí nhớ của bác nhà gần giống một
dạng giác quan thứ sáu.”
Tamotsu khẽ gật đầu đồng tình. “Mẹ cháu nói là đã thấy cô gái này một
lần, khi cô ta rời khỏi thẩm mỹ viện.”
“Ở đâu? Vào khi nào?”
“Ban đầu thì bà không nhớ rõ ngày tháng,” cậu ta nói.
“Nhưng lúc đó mẹ cháu chuẩn bị đến làm lễ cúng bốn mươi chín ngày
bác Sekine. Xem lại lịch, bà nói là Chủ nhật, ngày 14 tháng Giêng năm
1990.”
“Khoan đã, cháu nói lại đoạn này cho tôi nghe xem nào.”
“Chú thấy đấy, Shoko không có người họ hàng nào. Vì thế hàng xóm
láng giềng làm lễ bốn mươi chín ngày cho mẹ cô ấy. Cháu có việc bận