“Gần chính xác đấy ạ. Chính vì thế bác gái phải để tro của chồng mình ở
một điện thờ, giờ là nơi yên nghỉ của cả hai vợ chồng. Cứ mỗi năm hay
mười năm, bác Sekine lại đóng một ít tiền vào quỹ của điện thờ, nhưng
chẳng đủ mua một khoảnh mộ.”
“Cuối cùng tro của bà Sekine cũng nằm lại ở điện thờ?”
“Vâng. Shoko đau lòng vô cùng. Cô ấy thề một ngày nào đó sẽ xây mộ
chỉn chu cho bố mẹ yên nghỉ, mặc dù lúc đó cô ấy đang nợ ngập đầu.”
“Ngoài mẹ cháu ra, không còn ai khác trông thấy cô gái đó nữa à?”
Honma chuyển đề tài trở lại bức ảnh.
Tamotsu nhún vai. “Cháu e là không. Cô Miyata xin lỗi vì đã không làm
gì hơn được.”
Chẳng việc gì phải xin lỗi cả, Honma nghĩ. Nhiều khi những thảm kịch
cũng chỉ lướt qua trí nhớ của một người. Nhưng ở đây anh lại đang hỏi về
một điều hoàn toàn bình thường. Có ai từng thấy một phụ nữ xinh đẹp,
nhưng không có điểm gì quá khác thường hay không? Thẩm mỹ viện
L'Oréal chỉ tình cờ nằm gần đó mà thôi.
Shoko Sekine và Kyoko Shinjo. Hai cô gái có mối liên hệ duy nhất qua
hệ thống dữ liệu của Roseline. Giờ họ lại gặp gỡ nhau lần nữa, ở một nơi
hoàn toàn khác, quê nhà của Shoko, trong lễ cúng mẹ Shoko.
“Thực ra bọn tôi đã xác định được danh tính cô gái giả mạo kia,” Honma
nói.
Tamotsu hơi rùng mình. Một thứ vốn đang chỉ tồn tại trong chuyện kể
giờ đã hiện hữu. Kẻ đóng giả Shoko không còn là một cái bóng mà đã có
hồn có xác. Tamotsu rất lo sợ khoảnh khắc này.
“Vậy cô ta là ai? Làm sao cô ta biết Shoko?” Nếu cô ta là bạn của Shoko,
một người Shoko hằng tin tưởng, Tamotsu không biết mình sẽ có hành
động gì nữa.
“Một người hoàn toàn xa lạ.”