Tamotsu chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu lại cắn môi, mặt vẫn cúi
xuống. Khi Honma kể xong, cả ba người đàn ông đều im lặng. Rồi Isaka
đứng dậy đi rửa mấy chiếc cốc đựng cà phê, chỉ là để có việc gì đó để làm.
Một lúc sau, Tamotsu lên tiếng, “Nhưng Shoko chỉ đơn giản là chiều
chuộng sở thích của bản thân.”
“Chính xác.”
“Cô ấy muốn có thứ gì đó đẹp đẽ một chút, vậy nên mới đặt mua vài
món đồ lót kiểu cách. Về phương diện này thì cháu hiểu được. Ikumi hầu
như không bao giờ chịu sắm sửa quần áo mới cho bản thân, cô ấy nói là
vẫn thoải mái, miễn sao đồ mặc bên trong sạch sẽ là được.”
“Shoko thanh toán cho công ty Roseline rất đúng hẹn. Cô ta gửi tiền trả
qua bưu điện. Họ nói cô ta là một khách hàng tiềm năng.”
Một khách hàng tiềm năng. Tamotsu lẩm nhẩm những từ này, nắm tay
siết chặt dưới mặt bàn.
Giờ có lẽ đã quá trễ để bảo vệ cô ta, Honma nghĩ. Nhưng anh đang làm
gì khi cứ loanh quanh tìm kiếm Kyoko Shinjo thay vì giao vụ này lại cho
cảnh sát? Chỉ vì thói quen cố hữu? Hay vì bệnh tò mò? Cho dù lý do là gì
chăng nữa, anh vẫn muốn gặp mặt cô gái Kyoko Shinjo này. Để nghe giọng
cô ta. Để nghe cô ta buộc phải mở miệng đáp khi anh hỏi, “Vì sao cô làm
như vậy?”
Honma thậm chí còn chẳng để Tamotsu ở khách sạn. Anh khăng khăng
giữ cậu ta lại ngay từ tối hôm đó. Vì thế nên bọn họ đi lấy đồ của cậu ta.
Sau khi nghỉ một lúc, Honma bắt đầu phân loại các đoạn ghi chép của
mình, nhờ đó anh mới nhớ ra cần gọi cho một người bạn là cộng tác viên
tạp chí.
Cậu bạn phóng viên nghiệp dư của anh rất tò mò và hỏi đủ thứ, nhưng
không thể cạy răng Honma để lấy nửa lời. Dẫu vậy, cậu ta vẫn đồng ý giúp
anh. “Bất cứ khi nào làm việc với cậu, tớ cũng phát hiện ra thứ gì đó để