Lại còn tấm ảnh Polaroid, manh mối duy nhất có thực về Kyoko. Vì sao
người ta chụp nó? Và vì sao cô ta giữ tấm ảnh này? Có kỷ niệm đặc biệt
nào đằng sau tấm ảnh? Nhưng vì sao lại giữ kỷ niệm này của một con
người mà cô đã từ bỏ? Thật khó lòng đoán được. Honma gấp cuốn sổ ghi
chép lại.
Mới bốn giờ, Makoto đã về nhà, để thông báo rằng nó và Kazzy đã “lên
kế hoạch”. Isaka đang chuẩn bị bữa tối, khiến căn bếp mù mịt hơi nước,
Tamotsu trở lại, tay xách chiếc túi hiệu Boston. Đúng lúc đó điện thoại đổ
chuông.
“Xin hỏi đây có phải là nhà anh Honma không?” Hóa ra là ông Imai, gọi
từ văn phòng Công ty máy Imai. Ông muốn biết Honma đã tìm thấy Sekine
chưa.
“Dạ, đến giờ vẫn chưa,” Honma bảo với ông.
Ông ta thở dài. “Ở đây Mitchie cứ lo sốt vó lên. À đúng rồi, cô ấy có
chuyện muốn nói với anh đấy. Đây, để tôi chuyển máy cho cô bé.”
“Chú Honma, chú có nhớ câu chú hỏi cháu hôm ấy không, nên gọi con
trai của anh họ vợ chú là gì ấy?”
“Cô tìm được rồi à?”
“Không ạ.” Giọng cô đầy tiếc nuối.
“Ừm. Tôi nghĩ là câu hỏi đó ‘khoai’ đấy. Cô dành hết thời gian rỗi để tìm
đáp án sao?”
“Cháu không giỏi tra cứu cho lắm.”
“Chắc chẳng ai giỏi tra cứu đâu.”
Giọng Mitchie chuyển sang tông khác. “Chị Sekine vẫn chưa xuất hiện
ạ?”
“Có thể cô ta khó trở lại.”
“Chắc anh Kurisaka thấy nặng nề lắm.”