Đấy, cô nàng Kyoko khôn lỏi thế đấy, Honma nghĩ. Ngọc lục bảo chính
là đá tháng Năm, tháng sinh của cô ta. Cô ta muốn có viên đá biểu tượng
của chính mình, một chiếc nhẫn đính hôn thực sự.
Giọng Mitchie lại vọng tới. “Nếu chị Sekine trở về, chú giúp cháu
chuyển lời đến chị ấy là cháu và bác Imai lo cho chị ấy lắm. Hai bác cháu
đều rất muốn gặp chị ấy.”
Honma hứa sẽ làm theo, và trong thoáng chốc, khi vừa gác máy, lòng
anh dâng lên chút đồng cảm đối với cô nàng “Shoko” của bọn họ, người mà
theo anh biết là Kyoko.
Hai bác cháu đều rất muốn gặp chị ấy.
Thình lình dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi tiếng om sòm khi
cửa nhà mở đánh thình và đóng sầm lại. Là Makoto. Thằng bé thúc vào tủ
quần áo, giày xéo mấy tờ báo vương vãi, đá phăng một quả bóng trước mặt
rồi dung cả hai tay dộng mạnh chiếc vợt đánh bóng bằng kim loại.
“Makoto! Con làm sao đấy?” Honma la lên. “Con nghĩ làm loạn thế thì
được gì nào?” Nhưng thằng bé chẳng thèm nghe. Mặt nó tèm lem nước mắt
lẫn bùn.
“Cháu sẽ ngăn nó lại,” Tamotsu nói, tiến lại chỗ thằng bé. “Này này,
đừng có dùng cái thứ đó phang lung tung! Đưa đây cho anh nào.” Makoto
đá rồi khóc, nhưng Tamotsu vẫn lấy được cây vợt của nó. Makoto khuỵu
xuống trên đầu gối.
“Con vừa đánh nhau đấy à?” Honma hỏi, cúi xuống cạnh thằng bé. Đầu
gối và khuỷu tay nó đầy những vết xước. Một bên ống quyển có vết thâm
mới đã chuyển sang màu xanh nhạt. “Nếu đúng như thế thì con dùng vợt là
không đúng. Con phải hiểu chứ! Con có thể làm người khác bị thương
đấy!”
Nước mắt lã chã, người thở hổn hển, Makoto cố thốt ra vài lời. “Đầu...
Đầu Đất...”