“Đầu Đất làm sao?” Cả Honma và Isaka đồng thanh hỏi.
“Đầu Đất gì?” Tamotsu băn khoăn.
“Tên một con chó.” Honma giải thích. “Sao rồi? Con tìm ra nó rồi hả?”
“Nó chết rồi.” Makoto nghiến chặt răng.
“Chết?”
“Tazaki, thằng du côn ở trường con. Nó đã giết con Đầu Đất rồi ném xác
đi.”
“Gì cơ?” Giọng Isaka vỡ vụn ra. “Cháu chắc không?”
“Chắc ạ, cháu đảm bảo. Cháu vừa... tìm ra nó.”
“Vì thế nên cháu mới đánh nhau?”
“Vâng,” một giọng nói lạ chen vào. Bọn họ ngước nhìn lên, thấy Kazzy
đang đứng ở ngưỡng cửa, thằng bé mập mạp cũng xây xước chẳng kém gì
Makoto, trên mặt nó cũng lấm lem bùn và nước mắt. Trên má nó còn có
một vết rạch dài. “Tazaki, cái thằng tồi đã giết Đầu Đất rồi vứt xác vào
thùng rác. Bọn cháu biết là nó làm, ban đầu nó chối phăng. Nhưng khi bị
bọn cháu vây lại, nó đã phải thừa nhận...”
“Không, không phải thế.” Makoto gào lên. “Nó tự kể rồi lại thêm thắt đủ
thứ. Nó mang chuyện đó đi khoe khoang khắp trong trường.”
“Nhưng vì sao nó lại muốn giết con Đầu Đất?” Isaka hỏi, cơn giận bừng
lên cả hai má.
“Nó nói ở khu nhà thu nhập thấp, không được nuôi chó mèo. Như vậy là
trái với quy định.”
“Này, đó mà là lý do để giết con chó hay sao?”
“Nhưng...” Makoto nói. “Như vậy là trái với quy định, nó nói thế, cho
nên nó giết con chó cũng là hợp lẽ thường. Để dạy bọn cháu một bài học.”