“Dù sao thì cũng chỉ cậu ta mới biết mình cảm thấy thế nào.”
“Chú biết không, cháu chợt nhớ ra một việc. Bọn họ từng cãi nhau, hai
người chúng ta vừa nhắc đến ấy.”
“Cãi nhau?”
“Vâng. Về chuyện nhẫn đính hôn. Chị Sekine nói là không nên nề hà
chuyện đá biểu tượng cho tháng sinh làm gì, miễn sao mua được chiếc nhẫn
mình thích là được. Anh Kurisaka lại khăng khăng bảo hoặc là mua nhẫn
đính đá tháng sinh, hoặc là đính kim cương, nếu không chiếc nhẫn đó
không còn là nhẫn đính hôn nữa.”
Đúng giọng điệu của anh chàng Jun cứng đầu cứng cổ, Honma nghĩ.
“Mitchie,” anh hỏi, “cô Sekine có đặc biệt thích loại đá quý nào không?
Loại đá không phải biểu tượng cho tháng sinh của cô ta nhưng cô ta vẫn
muốn Jun mua cho mình ấy.”
“Ồ, thì cháu đang nói về chuyện đó đây mà.”
Dùng lòng bàn tay bịt chặt ống nói, Honma ra hiệu cho Isaka đang ở
trong bếp. “Anh biết gì về đá biểu tượng tháng sinh không?” Anh hỏi Isaka.
Isaka đứng tại chỗ, nháy mắt, tay vẫn cầm muôi. “À, chỉ tàng tàng tí chút
thôi.”
Honma bèn hỏi một câu. Isaka trả lời ngay lập tức. Honma bỏ tay đang
che ống nghe, “Mitchie, đá biểu tượng tháng sinh của Sekine là ngọc bích
nhỉ! Rốt cuộc bọn họ mua nhẫn đính viên đá đó chứ?”
“Vâng. Viên đá của người sinh vào tháng Chín.”
“Giờ để tôi thử đoán loại đá cô ta muốn Jun mua cho nhé.”
“Ồ, chú biết ạ?”
“Tôi đoán là ngọc lục bảo.”
Mitchie kêu ré lên. “Tài quá! Sao chú lại biết ạ?”