“Không, vấn đề là ở đấy.” Tamotsu lấy ra một chiếc phong bì mỏng. Bụi
bám vì bị bỏ quên lâu ngày, chiếc phong bì đã được cất ở cạnh bên. Bên
trong là một tờ thư, đánh máy trên giấy văn phòng.
Yumi thân mến!
Tớ xin lỗi vì đường đột đẩy thứ này sang cậu. Tớ biết chắc cậu sẽ ngạc
nhiên khi nhận bưu kiện lớn thế này, nhưng tớ có việc cần nhờ đến cậu.
Cậu sẽ giữ mấy cuốn sổ lưu niệm này giùm tớ một thời gian nhé?
Tớ đoán là cậu đã nghe kể về những chuyện không hay xảy đến với tớ
trên Tokyo. Tớ cảm thấy không vui vẻ gì ở đây, thậm chí tớ không biết lý do
vì sao mình không vui.
Giờ mẹ tớ đã qua đời, tớ phải tự lực cánh sinh, tớ biết cần phải sắp xếp
lại cuộc sống của mình một chút. Nhưng mỗi lần nhìn mấy cuốn sổ lưu
niệm này, tớ lại hồi tưởng những điều tệ hại mình đã gây nên. Tớ không có
đủ dũng khí để nhét chúng sau tủ áo rồi lờ đi. Cậu là người bạn tốt nhất
của tớ, cậu có thể giữ chúng hộ tớ được không?
Đến một ngày khi tớ có thể bình thản ngắm chúng và cảm thấy tự tin, tớ
sẽ tới lấy. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, cậu giữ giúp tớ nhé?
Cảm ơn cậu!
Thân,
Shoko
Honma đọc tờ thư hai lượt, sau đó cầm cuốn sổ lưu niệm cấp ba lên, giở
đến trang giấy viết tay.
Hãy là bạn tốt của nhau mãi mãi nhé!-Yumi Nomura.
Bên dưới dòng chữ thân tình là dấu vết của những giọt nước mắt đã khô:
dấu hiệu cuối cùng của xúc cảm con gái.
“Lá thư này là của Kyoko Shinjo gửi cho Yumi,” Tamotsu nói, đôi mắt
cậu nheo lại.