“Tất nhiên là được chưa,” cô gái đáp, và tiếp tục cười. “Nhưng nếu sự
việc lộ ra ngoài, cháu sẽ đứng đường ngay. Có thể còn không bao giờ được
tiếp tục làm trong ngành kỹ thuật hệ thống ở thành phố này nữa.” Honma
cũng không nghĩ Kyoko sẽ giao yếu tố chủ chốt trong kế hoạch của mình
cho một người ở cùng nhà mà cô ta mới gặp. Nhưng anh khá chắc chắn...
“Ừm, thế còn cậu Wada thì sao? Cô có nghĩ cậu ta sẽ làm nếu Kyoko
nhờ không?”
Cô gái trả lời ngay tắp lự. “Đáp án quá dễ. Chắc chắn là có chứ.”
Rõ rồi nhé, Honma nghĩ.
Nhưng cô gái mau chóng phủ nhận. “Không có chuyện đó đâu.”
“Sao lại không? Cậu ta có quyền với thông tin trong máy tính chứ nhỉ?”
Orie cười to. “Ối chà, Wada chỉ thích bốc phét với các khách hàng thôi.
Trên thực tế anh ta chẳng hiểu gì về phòng kỹ thuật hệ thống cả đâu. Anh ta
không có tài khoản.” Rõ ràng theo quan điểm của Orie, Wada chỉ là tay
nghiệp dư.
“Tôi xin lỗi vì phải tiếp tục chủ đề này, vậy trình độ tin học của cô
Shinjo thì sao? Liệu cô ta có khả năng thâm nhập hệ thống máy tính của
Roseline để tự lấy dữ liệu không?”
“Ý chú là chuyện đó đã xảy ra?”
“Không, tôi chỉ đang kiểm tra một giả thuyết thôi. Khi còn ở chung với
cô, cô ta có bộc lộ mình là người biết xử lý những thao tác tương tự hay
không?”
Cô ta trả lời ngay tức khắc. “Kyoko thậm chí còn hay líu lưỡi khi nói từ
‘con chuột’ đấy ạ.”
“Con chuột?”
“Ôi trời,” cô gái cảm thán. “Chú biết không, nếu mà Kyoko biết cách lấy
cắp dữ liệu máy tính thì đến lúc cháu lấy chồng, thay vì mặc váy cưới, cháu