“Ừm... cháu quên mất rồi. Cô ấy đã nói gì nhỉ?”
Có thể Kyoko cần biết càng nhiều càng tốt về Tokyo nếu cô ta muốn
sống ở đó dưới vỏ bọc của Shoko Sekine. Có thể thành phố này khơi gợi
trong cô ta thứ cảm xúc nào đó và tờ báo của Tokyo chính là cách cô ta tự
nhủ bản thân rằng một cuộc sống mới đang đón đợi. Vậy nên mỗi buổi tối
cô ta đọc lướt các sự kiện diễn ra trong ngày ở Tokyo.
“Cô ta bắt đầu đặt mua tờ Yomiuri từ khi nào?”
Orie nghĩ ngợi hồi lâu. “Gần như ngay khi chuyển tới ở cùng, cháu đoán
thế. Thỉnh thoảng cô ấy còn cắt các bài báo dán vào sổ của mình.”
Đây là lần đầu tiên anh được nghe nhắc đến cuốn sổ của cô ta. “Bài
thuộc chuyên mục nào? Cô có nhớ không?”
Orie chỉ cười. “Cháu không biết, có thể là công thức nấu món ăn. Cháu
không để ý lắm.”
Honma liền dặn cô gái nếu nhớ thêm điều gì nữa thì nhớ gọi cho anh.
Rồi cả hay người gác máy. Rốt cuộc điều bí ẩn vẫn trong vòng bí mật, kể cả
đối với cô bạn ở cùng nhà từng ngồi ăn cùng bàn với cô ta hàng tháng trời.
Dù vậy, hình ảnh Kyoko đã dần dần hiện rõ: vào làm ở Roseline, tìm căn
hộ ở chung với một nhân viên phòng kỹ thuật hệ thống, đùa giỡn tình cảm
với tay quản lý Wada, vạch rõ đường đi nước bước của mình. Nhưng cuối
cùng nhờ đâu cô ta lấy được thông tin về Shoko? Có phải anh đã quên
không hỏi Wada điều gì?
“Mình từ bỏ thôi,” anh lên tiếng, không nhận ra mình đã nói to thành lời.
“Bố từ bỏ gì ạ?” Makoto đang làm bài tập ở cái bàn ngay cạnh đấy liền
cất tiếng hỏi. “Một trò chơi ạ?”
“Này, có vẻ con đang khá phấn khởi đấy.” Thực sự thằng bé đang mỉm
cười. Kể từ khi con Đầu Đất bị giết chết, nó hầu như chẳng làm gì khác
ngoài việc khóc thương con chó, Honma không biết nên giúp con trai mình