ra sao. Sau cùng thằng bé đến tìm bác Hisae để được an ủi, Honma nhẹ hết
cả người. “Con hết khóc rồi chứ?”
“Thỉnh thoảng thôi ạ. Con có thể chịu đựng được. Nhưng bác Hisae nói
nếu khóc nhiều, con sẽ bị đau tai.” Hẳn Hisae đã dùng đến bài các cậu bé
dũng cảm không khóc đâu để dỗ thằng bé.
“Mà bố biết sao không?” Thằng bé kế tiếp. “Con và Kazzy đã bàn nhau
rồi. Bọn con sẽ đắp mộ cho con Đầu Đất.”
Honma thấy khó hiểu. Chẳng phải Isaka nói đã tìm khắp nơi mà không
thấy xác con chó sao? Dường như cảm nhận được thắc mắc của bố mình,
Makoto giải thích thêm, “Bọn con định chôn cái vòng cổ của nó.”
“Vòng cổ á?”
“Dạ. Con Đầu Đất có hai chiếc vòng cổ. Chiếc nó đeo khi mất tích là loại
trị bọ chét. Bọn con vẫn giữ chiếc vòng cổ bằng da. Chiếc này đẹp lắm ạ,
có đính tên nó nữa.”
“Các con định chôn nó ở đâu?”
“Con vẫn chưa biết. Kazzy đang tìm chỗ nào đẹp một chút. Nếu bọn con
bí mật chôn nó ở trước công viên Minamoto, bố nghĩ ông bảo vệ có nổi
điên lên không?”
“Hừm, có vẻ không hay lắm. Dù sao đó cũng là một ngôi mộ, phải không
nào?”
Thằng bé nhíu mày, một tay xoa xoa cằm. “Vâng, bọn con cũng nghĩ
thế... Anh Tamotsu hứa sẽ làm bia cho nó.” Có vẻ con trai anh rất mến
Tamotsu. “Bác Tsuneo nó từ giờ con Đầu Đất sẽ bảo vệ mẹ con. Đó là công
việc chính của nó.”
Honma mỉm cười. Isaka, anh xử lý tốt lắm!
“Nó lại có nhiều không gian chạy nhảy chơi đùa nữa.” Makoto nhìn tấm
ảnh mẹ mình trên ban thờ. “Bố ơi!”