Makoto có vẻ cũng nhẹ nhõm nên quay trở lại làm bài tập. Honma lại mở
tờ báo ra. Nhưng Makoto vẫn chưa chịu thôi.
“Bố ơi!”
“Gì con?” Ló mặt lên trên tờ báo đang mở, Honma thấy cậu con trai lại
có vẻ lo lắng.
“Cô gái mà bố đang tìm ấy, bố vẫn chưa tìm ra ạ?”
“Ừ. Bố vẫn đang tiếp tục.”
“Cô ấy có giết ai không?”
“Bố vẫn chưa biết được cô ta đã làm những việc gì.”
“Khi tìm ra cô ấy, bố có đưa đến đồn cảnh sát không?”
“Ừm, bố và các chú có rất nhiều câu phải hỏi cô ta đã.”
“Vì sao ạ? Có phải công việc của bố là đặt câu hỏi cho người khác
không?”
Cho đến giờ, Makoto vẫn chưa từng hỏi nhiều về công việc của anh; bố
thằng bé chỉ là một thám tử chuyên tóm những kẻ xấu, chỉ thế thôi. Thằng
bé chưa bao giờ bắt anh kể chi tiết. Honma có cảm giác muốn kể cho con
trai biết nhiều hơn. Anh muốn kể cho nó hiểu anh đồng cảm với Kyoko
Shinjo ra sao. Rồi anh có lúc muốn bỏ qua vụ của cô ta như thế nào. Nhưng
tất cả những gì anh nói, chỉ là, “Đúng rồi. Đó là công việc của bố.” Sau một
lúc ngẫm nghĩ, anh nói thêm, “Cô gái này có những lý do riêng. Cô ta
không làm việc xấu với người khác chỉ vì những việc không hay xảy đến
với bản thân. Mà cô ta muốn làm việc xấu.”
Makoto ngẫm ngợi hồi lâu. “Giờ bố đang chờ điện thoại ạ?”
“Ừ.”
“Khi người ta gọi tới, bố sẽ đi đâu?”
“Có thể là Nagoya hoặc Osaka.”