“Ôi ôi, phải nhanh lên mới được,” Isaka vừa nói vừa liếc chiếc đồng hồ
trong bếp. Năm giờ kém ba phút. Makoto và Kazzy cứ nài nỉ bọn họ tới dự
đám tang con Đầu Đất vào hôm ấy. Rốt cuộc, hai thằng bé đã hỏi nhà Isaka
xem liệu chúng có được dùng khu vườn dưới tầng trệt, khoảng đất vốn
được mặc định thuộc về khu nhà thu nhập thấp hay không. Vợ chồng Isaka
không thấy phiền chút nào. Tamotsu đã dùng mấy thanh gỗ lẻ làm thành
hình chữ thập, chứng tỏ cậu rất tôn trọng con chó đã qua đời.
Hai thằng bé dùng xẻng nhỏ đào đất xong, chỗ xới chưa đủ sâu để chôn
cái vòng cổ của con chó đáng thương. Chiếc vòng cổ hoàn toàn mới. Trước
khi chôn nó xuống, Makoto cho mọi người xem lời đề tặng mà nó khắc ở
mặt trong. Tamotsu cắm cây thánh giá lên ngôi mộ, Hisae đặt xuống một
vòng hoa. Mỗi người có mặt đều thắp một nén nhang rồi chắp tay đứng cầu
nguyện.
“Bố nghĩ con Đầu Đất có thích được tưởng nhớ như thế này không?”
Makoto hỏi.
“Bố nghĩ là nó thích lắm.”
“Chú cá là nó rất hài lòng với chiếc vòng cổ mới,” Funaki nói rồi vỗ vỗ
lên vai thằng bé.
“Khi hè đến, chúng ta sẽ trồng dây bìm bìm ở chỗ này và chăm cho cây
lớn lên,” Makoto mỉm cười vừa nói vừa chỉ vào dãy hàng rào.
“Cháu đã có sẵn hạt giống đây rồi,” Kazzy nói.
“Chúng ta sẽ trồng các loại hoa khác nhau theo mùa, như vậy quanh năm
chỗ này đều có hoa,” Hisae hứa hẹn. “Nhưng này, sao các cháu không cất
xẻng đi rửa tay chân đi. Nếu ai đói thì có bánh đấy nhé.”
Tất cả bọn họ lần lượt rút lui.
Honma để ý thấy Tamotsu khá khác lạ. Suốt cả buổi cậu ta chẳng nói
năng gì cả. Ban đầu Honma nghĩ đơn gian chỉ là cậu ta muốn giấu kín nỗi