Wada im lặng.
“Cậu lại đi tin những lời đó?”
Cậu ta cười ruồi. “Thực ra tôi đoán cô ấy bán chúng cho một công ty bán
hàng qua mạng nào đó.” Cho dù Kyoko đưa ra lý do gì, cậu ta vẫn sẵn sàng
giúp mà chẳng buồn đặt câu hỏi.
“Cậu Wada!”
“Vâng?”
“Cậu có cách nào biết được liệu bản trả lời khảo sát của Shoko Sekine có
nằm trong đống giấy tờ đó không?”
“Tôi chịu. Nếu có thời gian tôi sẽ kiểm tra lại xem.” Khi giải thích, cậu
ta nói càng lúc càng nhanh. “Những thông tin trong các bản khảo sát đều
được đánh dấu theo ngày, vì thế chúng ta có thể chạy chương trình tìm
kiếm và lấy dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.”
“Cậu có thể in toàn bộ dữ liệu của bốn tháng liền, bắt đầu từ tháng Tư
không? Tôi không quan tâm phải mất bao lâu. Tôi đợi được.”
Wada thở dài. Hẳn cậu ta đã đoán trước được. “Việc này có thực sự cần
thiết không?”
“Ừm, tôi tò mò muốn biết sếp của cậu nghĩ sao.”
“Thôi được, thôi được.” Cậu ta đưa hai tay lên cào tóc. “Nhưng xin anh
giữ bí mật chuyện này.” Đúng như Honma dự liệu, cậu ta không muốn nắm
đằng lưỡi.
Wada kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời hứa hẹn nước đôi “để xem tôi
làm được gì”. Tôi cho cậu hai giờ đồng hồ, Honma nói. Cậu ta bảo Honma
đợi ở quán cà phê lần trước, Kanteki. Anh ngồi đấy, gọi đồ uống liên tục.
Mười lăm phút trước khi hết giờ, Wada xuất hiện cùng tập giấy in dày
đến nửa tấc. “Một trăm sáu mươi bản cả thảy,” cậu ta nói rồi đặt tập giấy
lên bàn.