“Vậy khi các cậu gửi một lượng lớn giấy tờ, có ai đếm số hộp và trông
chừng công việc không? Ai chịu trách nhiệm về việc này?”
“Tôi nghĩ là Trưởng phòng.”
“Cậu kiểm tra lại được không? Quãng thời gian - ừm, lúc Kyoko Shinjo
còn ở đây - từ tháng Tư năm 1988 đến tháng Mười hai năm 1989. Xem có
điều gì bất thường không, số hồ sơ trong hộp giấy không khớp hoặc thiếu
loại giấy tờ nào đó chẳng hạn.”
Wada như hóa đá. “Phải kiểm tra lại hết sao?”
“Nếu cậu làm được.”
“Tôi e là không có đủ thời gian...”
“Tốt thôi, vậy thì hãy để vấn đề cho cấp cao hơn giải quyết. Tôi muốn
biết tên sếp của cậu.” Thực ra anh sẽ bị sa vào mớ bòng bong nếu Wada từ
chối hợp tác. Nhưng cũng chẳng mất gì mà không thăm dò thái độ cậu ta
khi cán cân đã có vẻ thiên lệch.
“Sếp của tôi?”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không làm phiền người khác nếu không cần thiết.
Đây là một vụ khá nhạy cảm.” Honma nói với vẻ kín đáo. Một giây sau,
anh đã hoàn toàn bị thuyết phục: không cần thiết phải kiểm tra nữa - cậu ta
biết. “Cậu Wada. Cô Shinjo có lúc nào nhờ cậu cho xem hoặc sao chép dữ
liệu khách hàng không?”
Wada bất thần suy sụp hoàn toàn. Cậu ta cúi đầu thú nhận. “Cô ấy đã hỏi
tôi. Tôi cho cô ấy xem. Tôi đã giúp cô ấy. Tôi đã chỉ cô ấy cách lấy.”
Honma lại thở dài.
“Dù vậy, tôi không nhớ chính xác chuyện đó xảy ra lúc nào.”
“Không nhớ được? Cậu hoàn toàn không nhớ được?”
Cậu ta lắc đầu.