“Không sao.” Honma nói tiếp. “Chỉ cần kể cho tôi nghe cậu đã làm gì.”
“Việc đó dễ như bỡn. Những gì cần làm là lấy vài tập giấy tờ ra khỏi
thùng. Công ty kia mỗi tháng chỉ tới thu một lần.”
“Cậu đã mở những thùng nào?”
“Chỉ vài thùng đựng bản thăm dò ý kiến thôi.”
“Bản thăm dò ý kiến chuẩn của công ty cậu ấy hả?”
Wada nhún vai. “Tôi đã nói rồi đấy, tôi không nhớ. Thực sự...”
“Không nhớ chút nào?” Cậu ta định giả vờ đến bao giờ đây? Tròng mắt
cậu ta vẫn đảo liên tục.
“Lần đầu tiên vào tháng Năm.”
Lần đầu tiên? “Vậy là việc này diễn ra thường xuyên?”
Lại một cái gật đầu nữa. Chẳng trách cậu ta bồn chồn tới mức này.
“Tháng Năm,” Honma nhắc lại. “Tháng Năm năm nào?”
“Năm cô ấy tới đây làm.” Năm 1988.
“Tổng cộng cậu đã khui các thùng dữ liệu bí mật hết bao nhiêu lần?”
“Bốn lần.”
“Có phải bốn lần liên tục? Đến tháng Tám?”
“Đúng vậy, đều đặn mỗi tháng.” Rồi cậu ta tự động giải thích. “Khoanh
vùng các bản khảo sát từ Tokyo - Kanto - Kofu - Nagano. Cô gái này có sở
thích thật thú vị, tôi đã tự nhủ như thế. Có lẽ vì thế nên giờ tôi vẫn nhớ rõ.”
“Kyoko không nói vì sao cô ta muốn có chúng à?”
“Ừm, chỉ là...” Wada thoái thác. “Cô ấy nói là đang luyện thao tác với
máy tính, cách sử dụng các chương trình trong máy, vì thế cô ấy cần một ít
dữ liệu.”
“Cô ta đưa ra lý do như thế?”