Wada chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, một tay đưa
lên trước mũi như muốn giấu đi gương mặt, mắt vẫn dán xuống đất.
“Câu hỏi này không khó. Có lý do gì khiến cậu không thể trả lời sao?”
“Người quản lý Phòng Hành chính,” rốt cuộc cũng có câu trả lời. Cậu ta
hấp tấp nói thêm, “Nhưng Shinjo không làm ở Phòng Hành chính.”
“Các cậu làm gì với đám giấy tờ cần hủy?”
“Mỗi tháng một lần, chúng tôi chuyển chúng cho bộ phận đặc biệt
chuyên bảo mật dữ liệu.”
“Tiếp đó thì sao?”
“Chúng được lưu kho ở tầng hầm.”
“Kho này không khóa hả? Bất cứ ai cũng vào được sao?”
Lần này là một khoảng lặng dài dằng dặc.
“Cậu Wada.”
“Đúng vậy.” Lời đáp với âm điệu mất hết sức sống của một cậu học trò
trước ông giáo của mình.
“Bất cứ ai cũng vào được sao?”
Wada ho khẽ. “Bất cứ nhân viên nữ nào cũng vào được.”
Honma hít một hơi dài nhẹ nhõm. Các loại giấy tờ. Bản khai viết tay của
khách hàng. Muốn có dữ liệu, Kyoko không cần phải cực siêu công nghệ
thông tin. Nhưng giờ liệu có còn chứng cứ không?
“Tôi nghĩ các cậu có ký hợp đồng bảo mật với công ty quản lý dữ liệu
này?”
“Tất nhiên rồi. Các bản câu hỏi lẫn đơn đặt hàng đều có chứa thông tin
cá nhân của khách hàng.”