“Không phải đâu,” Makoto cao giọng.
“Không phải sao?” Anh chàng công nhân vệ sinh cười hỏi.
“Cô giáo cháu bảo thế. Cô giáo cháu cũng có một cuốn sổ điện tử, nhưng
chú biết không? Trong hướng dẫn sử dụng có viết nếu máy đột ngột hết pin
thì mọi dữ liệu sẽ bị mất sạch, bởi thế với những dữ liệu quan trọng thì chú
phải lưu lại ở đâu đó, để đảm bảo an toàn.”
Anh chàng kia bật cười. “Chỉ có loại máy rẻ tiền mới như thế thôi.”
“Không đâu, máy nào cũng thế cả, cô giáo cháu bảo vậy. Bởi thế người
ta mới lưu thêm bản in nữa.”
“Nhưng như thế là phải mất công gấp đôi đấy.”
“Vâng, nhưng người ta hướng dẫn như vậy mà.”
Người công nhân vệ sinh mở nắp lò đốt rác, ném vào đó thêm một loạt
giấy nữa. Makoto ngước nhìn Honma, bố cậu lúc này đứng sững, lặng lẽ lạ
thường. “Bố sao vậy?”
Honma giơ tay xoa đầu thằng bé. “Cảm ơn con, chàng trai!”
“Hừm... Vì điều gì ạ?”
Honma xoa bù tóc thằng bé rồi mỉm cười. “Con biết sao không? Nhờ con
mà ngày mai bố sẽ về Osaka.”