dương chĩa những cành cây trơ trụi lá trên nền trời như đang chìa những
cánh tay xương xẩu trong gió lạnh để tỏ ý phản đối. Cạnh mấy cây sồi lá đỏ
au, bầy chim bay là là tưởng như chỉ cần giơ tay đã chạm thấu.
Góc công viên vốn dành trồng hoa diên vĩ lúc này chỉ là một hố bùn.
Một nhóm vài họa sĩ nghiệp dư đã bày giá vẽ, chăm chú ngắm đám hoa
thủy tiên rồi phác những đường nét của mùa đông lên khung tranh đang
khao khát sắc xanh.
Honma nghĩ về Kyoko Shinjo. Liệu cô ta có ra ngoài dạo chơi vào một
ngày như thế này? Hay cô ta chỉ phơi chăn chiếu rồi nheo mắt nhìn mặt
trời? Hình ảnh Tamotsu cũng chợt hiện về trong tâm trí anh. Cậu ta có định
xới tung cả sân trường không? Có thể lắm chứ! Honma nên ngăn cậu ta lại
mới được.
Cũng có thể tất cả chỉ là một sai lầm tinh vi. Có lẽ anh nên dỡ hạ tòa nhà
giấy anh đã dày công lắp ghép, để trở lại với công việc, ý anh là công việc
thực sự.
“Ôi chao, đã lâu lắm rồi bố con mình mới lại đi dạo thế này,” Makoto
vừa nói vừa chạy lên trước anh vài bước. “Con rất vui vì bố đã khỏe lại.”
“Con là bác sĩ giỏi nhất của bố, Makoto ạ.”
Hai bố con ngắm những người câu cá quanh hồ nước. Khi Makoto hắt
hơi hai lần liên tục, hai bố con ra về sau khi hứa hẹn với nhau sẽ sớm trở lại
đây. Chiếc đồng hồ treo trên cổng công viên chỉ ba giờ kém mười lăm.
Makoto dừng lại trước cổng vào khu chung cư. “A, Kazzy đến kia rồi ạ.”
Thằng bé nói.
“Nếu người ta bán hết trò chơi đó, bạn con ra về tay không thì sao?”
Honma vờ hỏi.
“Kazzy đã gọi điện hỏi trước rồi ạ. Kia kìa bố!” Cậu bé con khăng
khăng.