bố xem trưa nay ăn gì. Thường vào những ngày Isaka nghỉ làm, Honma sẽ
loanh quanh trong bếp nấu nướng tí chút, nhưng hôm nay anh chẳng có
hứng.
“Bố con mình ra ngoài ăn trưa nhé?” Honma gợi ý. Và chẳng cần nhắc
lại đến lần thứ hai.
Hai cha con đến một nhà hàng dành cho các gia đình ở gần khu chung
cư. Ra ngoài hít thở không khí trong lành thật thích. Honma quyết định sau
bữa ăn sẽ không về nhà ngay.
“Chiều nay con định làm gì?” Anh hỏi trong khi cùng cậu con trai bước
ra khỏi nhà hàng.
“Ba giờ chiều con sẽ gặp Kazzy. Giờ thì cậu ấy đi mua chiếc máy chơi
điện tử mới rồi.”
“Lần này là trò gì vậy?”
Honma như lạc vào ma trận trước lời giải thích rối rắm của Makoto. Nó
bắt đầu kể về trò chơi đến lần thứ ba nhưng không làm sao nói cho rành
mạch được. Thằng bé đang nói về điểm thưởng gì đó trong bảng điểm của
mỗi người chơi.
“Trò đó hết sảy bố ạ!”
“Ừ... ừm.”
“Hôm nay bố vui chứ ạ?” Makoto nói rồi uể oải duỗi cánh tay.
“Chắc chắn rồi.”
“Bố, bố biết không. Bố đi lại bình thường rồi đấy.”
“Bố chẳng đã bảo con rồi còn gì?”
“Nhưng nếu bố khỏi hẳn rồi thì bác sĩ Machiko sẽ cô đơn lắm.”
Hai bố con tiến bước về công viên Minamoto. Theo lịch thì giờ đã là
mùa xuân nhưng cây trong công viên có vẻ vẫn chưa hề hay biết. Hàng