Bọn trẻ thời nay biết tính toán thật, Honma thầm nghĩ. Một thị trường
rộng lớn hầu như chưa được khai thác mấy. Anh và Makoto tiếp tục bước
cho tới khi tòa nhà họ ở hiện ra trước mắt.
Makoto đứng khựng lại. “Ôi, mùi gì thế nhỉ?”
Mùi khói cay xè xộc thẳng đến chỗ hai bố con. Honma quay phắt sang
hướng đặt lò đốt rác. “Để bố đi xem xem.”
“Con đi với bố.” Makoto đuổi theo anh.
Một người mặc áo khoác đứng lúi húi cạnh một chiếc lò đốt rác nhỏ, một
tay quạt khói, tay còn lại giữ túi rác. Anh ta chớp mắt nhìn Honma, rồi lắc
lắc đầu, đợi Honma lên tiếng phàn nàn. “Xin lỗi. Chỉ là giấy vụn thôi. Hơi
ẩm nên mới sinh khói.” Những vồng khói nóng tỏa ra bên dưới nắp lò kim
loại. Makoto ho khùng khục.
“Không sao,” Honma nói. Anh đang định nắm tay Makoto kéo thằng bé
đi thì bất chợt nhìn xuống. Ở chân lò đốt rác là tập sổ cái được buộc bằng
mấy sợi dây màu đen.
“Anh đốt cả thứ này nữa à?”
Người công nhân vệ sinh giơ tay đeo găng quệt mồ hôi trán. “Đúng thế.
Người thuê chúng tôi dọn dẹp chỗ này trong ngày Chủ nhật là một nhân
viên kế toán. Toàn bộ sổ sách của mười năm trước.”
“Thế thì lắm việc lắm đây!”
“Chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi không thể bỏ qua được. Phải hủy hoàn
toàn. Anh chàng đó mất hàng đống giấy mực. Đáng lẽ chỗ này phải đưa
vào viện bảo tàng mới đúng. Ngày nay chẳng mấy ai làm kế toán cẩn thận
như thế này nữa. Giờ thì nhà nhà đều dùng máy vi tính cả. Chỉ cần nhập dữ
liệu một lần, không cần ghi chép vào giấy nữa.”
Nhập một lần, không cần - Honma lẩm nhẩm lại những lời của anh
chàng kia.