chẳng suôn sẻ cho lắm. Anh đánh vỡ một chiếc đĩa khi dọn dẹp bàn ăn sáng
và phải trả tiền phạt cho Makoto.
“Trông bố lạ lắm,” thằng bé nói khi giúp anh sấy bát đĩa. “Như thể bố
không ở đây vậy.”
“Ừm, có lẽ là bố không ở đây thật.”
“Nhưng đầu gối bố an định hơn rồi chứ ạ? Bố sẽ sớm đi làm lại chứ?”
Anh nghĩ là mình nên đi làm lại thôi, anh không thể cứ ôm vụ này suốt
đời được.
“Bác sĩ Machiko sẽ nói sao đây bố?” Makoto trêu. “Bố đã vắng mặt
trong các cuộc hẹn gặp của bác sĩ, nên bố sẽ chịu rắc rối.”
“Nhưng bây giờ bố đi lại hoàn toàn bình thường rồi.”
“Bố tưởng như vậy thôi. Con nghĩ dáng đi của bố vẫn thiếu tự nhiên
lắm.”
“Vậy sao?” Honma nói rồi khóa vòi nước.
Makoto ra ngoài chơi, Honma tiếp tục xem lại những điều mình được
biết về Kyoko Shinjo và Shoko Sekine. Các loại giấy tờ rải khắp mặt bàn.
Anh đặc biệt chú trọng những khoảng trống mà anh biết. Thứ nhất: làm sao
Kyoko tiếp cận được dữ liệu khách hàng của Roseline, liệu Wada có liên
quan hay không? Thứ hai: nếu Kyoko đúng là thủ phạm thì vì sao cô ta lại
ra tay sát hại mẹ của Shoko? Hai lỗ hổng chính. Anh đã đánh vật với chúng
suốt gần hai tuần nay nhưng vẫn chẳng có mấy tiến triển.
Anh tiếp tục giả định Kyoko đọc được mẫu tin đăng trên báo “Kyoko,
nói chuyện thẳng thắn nào. Cô hãy trở lại đi!” và cô ta đột ngột xuất hiện,
lao vào vòng tay rộng mở của Jun.
“Mình bó tay thật rồi!” Anh rầu rĩ.
Anh ngồi xuống rồi lại đứng lên, đứng một lúc lại ngồi phịch xuống.
Trong khi đó, buổi sáng dần trôi qua. Lúc một giờ, Makoto trở về nhà, hỏi