“Shoko rất yêu quý con chim.” Chắc chắn điều kiện gia đình cô khá eo
hẹp nên không nuôi được. “Vì thế khi nó chết cô ấy đã suy sụp. Cô ấy khóc
như mưa, giống như Makoto mấy ngày trước. ‘Con chim tội nghiệp quá,
giờ một mình nó lẻ loi,’ cô ấy nói như vậy đấy.” Trên má Tamotsu ưng ửng
những nốt đỏ.
Honma nhìn cậu ta, cảm giác như bị rút cạn. Bất thần ngụ ý của chàng
trai trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.
“Không phải cháu đang bảo...”
Tamotsu lắc đầu. “Không, sự thật đúng là thế. Shoko chưa bao giờ quên
được con chim. Lúc còn học tiểu học, có lần cô ấy bảo với cháu, ‘Tamo,
nếu tớ chết trước, nhớ chôn tớ ở cùng chỗ với Pippi nhé.’”
Một con chim. Được chôn ở góc sân trường.
“Chú hiểu chứ?” Cậu ta nói tiếp. “Có hai chuyện Ikumi nghe Shoko lẩm
bẩm với chính mình trong đám tang của mẹ cô ấy. Cô ấy tự trách mình
không mua nổi một khoảnh mộ bình thường nhất cho mẹ. Và cô ấy muốn
mình được chôn cùng Pippi. Ikumi đã nghe cô ấy nói thế. Chắc chắn một ai
đó cũng nghe được những điều này.”
“Cháu nói chậm thôi,” Honma nói, tập trung suy nghĩ. “Chỉ riêng điều
này thôi không đủ...”
Tamotsu không chịu nghe anh. “Theo như cháu thấy, Kyoko Shinjo đã
tham gia chuyến tham quan nghĩa trang để có cơ hội tiếp cận Shoko. Rốt
cuộc đó là một chuyến đi để tìm mua đất mộ, phải không ạ? Giả sử Shoko
trở nên xúc động và nói về nơi mình muốn được chôn khi qua đời thì sao?
Khi đã trò chuyện về chủ đề này, có thể cô ấy cũng kể luôn chuyện con
Pippi. Kể cả khi không biết chính xác nơi chôn, chắc chắn Kyoko đã tới
trường của bọn cháu.”
Lý giải dài dòng quá! Nhưng dù sao, Honma cũng nhớ lại những lời
Funaki đã nói. Khi người ta đối mặt với cái chết - nhất là những lễ nghi và