không có vụ tai nạn nào trên đường cô ta lái xe.
Khi Honma liếc nhìn chồng hồ sơ lần nữa, một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng anh. Vào ngày nghi vấn, 19 tháng Mười một năm 1989, Kyoko
Shinjo ở Tokyo hoặc Yokohama hoặc Kawasaki, lén theo dõi một phụ nữ
nào đó. Đối tượng hàng đầu của cô ta đang ẩn nấp đâu đó trong đám hồ sơ
này. Hoặc đó là một người gần gũi - có phần quá gần gũi - với cô ta.
Chưa bỏng đến độ ba nhưng cũng gần như khắp cả cánh tay.
Áo len đã bị cháy rồi.
Chai xăng ở căn hộ Honancho. Cả mùi xăng nồng nặc khi anh cầm lên.
Những cánh quạt bếp bóng loáng.
Một vụ phóng hỏa.
Trở lại Tokyo, bước tiếp theo là trò chuyện với tất cả những phụ nữ mà
Kyoko có lẽ từng tiếp cận. Funaki xin nghỉ việc một ngày, vợ chồng Isaka
cũng tham gia, bọn họ lục trong đám hồ sơ những phụ nữ đang trong độ
tuổi đôi mươi.
“Cứ tự xưng là ‘Cảnh sát’ nếu thấy cần thiết,” Funaki hướng dẫn. “Hỏi
xem trong hai năm trở lại đây có người thân nào của cô ta gặp tai nạn hoặc
bị thương nặng không. Bằng mọi giá phải dẫn dắt cho họ nói.”
Có người đã chuyển đi. Có người cài đặt máy trả lời tự động. Có người
trực tiếp nhấc máy. Đây thực sự là trò cân não. Khi trời tối, Funaki và
Honma giục vợ chồng Isaka ra về. Giọng của họ đều đã trở nên lào khào.
Đã hơn mười một giờ đêm, đã đến lúc kết thúc ngày và nghỉ ngơi đôi
chút.
Funaki khum tay che ống nói. “Tìm được rồi!” Anh ta gọi Honma lúc
này đang ngồi duỗi chân cạnh cửa sổ. Rồi anh ta nói tiếp vào điện thoại.
“Cô giữ máy nhé, tôi sẽ chuyển máy cho người phụ trách.”