Emi Kimura, hai mươi bốn tuổi. Theo hồ sơ, cô gái này làm “nghề tự
do”. Ban đầu cô ta nói bằng giọng điệu ngọt ngào, nghe như giọng trẻ con.
Nhưng rồi cô ta đột ngột ngắt lời Honma, “Thật chứ? Các anh không phải
đang làm chương trình Camera giấu mặt hay tương tự thế chứ?”
“Không. Tôi rất xin lỗi vì phải làm phiền. Không biết cô có giúp được
chúng tôi không, nhưng hãy để cho tôi giải thích. Chúng tôi có được thông
tin về cô nhờ hệ thống dữ liệu khách hàng của một công ty có tên Roseline.
Tôi tin là cô biết công ty này?” Honma ngừng lại. “Cô Kimura. Tôi rất xin
lỗi nhưng những câu hỏi này vô cùng quan trọng đối với một vụ mà chúng
tôi đang điều tra. Gia đình cô không có nhiều người, và cô tự nuôi sống bản
thân, có đúng không? Cả bố và mẹ cô đều đã qua đời phải không?”
Giọng Emi lạc hẳn. “Làm sao anh biết hết những chuyện này?”
Khả quan đấy, Honma gật khẽ ra hiệu cho Funaki. “Đồng nghiệp của tôi,
người vừa nói chuyện với cô lúc nãy, đã hỏi là trong vòng hai năm vừa qua,
cô có người họ hàng nào gặp tai nạn thương tâm không. Cô nói là có. Cô có
thể kể chi tiết hơn không?”
Emi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. “Là chị gái tôi.”
“Chị gái của cô?”
“Đúng vậy!”
Honma nhắc lại. “Đúng chứ?”
Emi có vẻ hoảng sợ. “Anh nghe này, tôi gác máy đây. Ý tôi là làm sao tôi
biết được đây không phải cuộc gọi từ một kẻ quái đản nào đó? Làm sao tôi
biết được các anh có thực là cảnh sát hay không?”
Honma do dự. Funaki giật lấy ống nghe khỏi tay anh, đọc một lèo số
điện thoại của Ban Điều tra. “Cô ghi được chứ? Tôi muốn cô làm thế này.
Gọi tới đó và nói tên của bọn tôi. Hỏi xem có cảnh sát nào có tên như thế
không. Cứ nói với người nghe máy là cô muốn nói chuyện với thanh tra
Honma ngay lập tức. Nhờ họ bảo anh ta gọi lại cho cô ngay khi có thể. Nhớ