bịa ra một cái tên và số điện thoại. Đừng nói tên thật và số điện thoại thật
của cô. Người đó sẽ gọi cho chúng tôi báo rằng cô gọi tới. Sau đó chúng tôi
sẽ gọi lại cho cô, nói cho cô tên và số điện thoại giả mà chúng tôi được
nghe. Nhớ đừng nhầm lẫn bước nào cả. Cô sẽ thấy là chúng tôi nói thật.
Như vậy được không?”
Emi đồng ý rồi gác máy.
“Khi cậu đang vội, cứ thử chọn đường vòng mà xem,” Funaki nói. Anh
ta lấy một điếu thuốc ra châm. “Ừm, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nếu câu
chuyện của cô Emi này không phù hợp?”
Honma lắc đầu. “Cậu biết không, tớ đang tự hỏi, vì sao cô ta lại trở về
vạch xuất phát khi đã có ngần ấy dữ liệu? Kyoko mà tớ biết sẽ giữ bản ghi
chép chi tiết. Để phòng trừ.”
Funaki lầm bầm. “Có lý.”
“Hừm, lựa chọn hiển nhiên lúc này của cô ta là người trước đây cô ta đã
chọn rồi loại ra. Đối tượng số một trước đây của cô ta. Khi chúng ta tìm
được người này, chúng ta cũng sẽ tìm được Kyoko. Chúng ta sắp bắt kịp cô
ta rồi.”
“Cậu nghĩ thực sự Emi có thể giúp chúng ta tìm ra Kyoko hả?”
Điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ người trực ban. “Hon hả? Có người
tên là Akiko Sato gọi cho cậu, nói là muốn nói chuyện với cậu. Việc khẩn.
Tớ bảo với cô ta là cậu đang nghỉ, nhưng cô ta cứ khăng khăng đòi gặp cho
bằng được.”
Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại biệt danh của mình ở Cục: “Hon”. Cũng
giống như những cặp vợ chồng chung sống bao năm gọi nhau bằng biệt
danh thuở ban đầu.
“Có số điện thoại không?”
“Hài lắm. 5555-4444 cô ta đọc cho tớ thế. Cậu có nghĩ cô ta đang chơi
xỏ cậu không?”