“Không sao đâu. Cảm ơn cậu đã báo.” Anh ấn kết thúc cuộc gọi, rồi bấm
số.
Emi cầm ống nghe ngay khi điện thoại vừa đổ chuông. Honma cố giữ
giọng mình thật bình thản. “Xin chào! Xin hỏi có phải cô Akiko Sato ở số
điện thoại 5555-4444 không?”
“Cậu không phải nghi ngờ trí tưởng tượng phong phú của cô ta đâu,”
Funaki thì thào.
Nhưng Emi Kimura không có tâm trạng đùa tiếp. Cô ta bật khóc.
“Ba năm trước, tức là vào năm 1989, quãng cuối tháng Mười một. Ngày
mười chín hay hai mươi gì đó... Hôm đó là Chủ nhật. Chị gái tôi gặp phải
một tai nạn khủng khiếp.”
“Là gì?”
“Một vụ hỏa hoạn. Chị ấy bị bỏng rất nặng. Não chị tôi bị tổn thương do
hít quá nhiều khói. Chị tôi bị hôn mê suốt một thời gian dài. Đến hè năm
ngoái thì chị ấy qua đời.”
Vậy ra đây chính là lỗi lầm lớn nhất của Kyoko. Đối tượng số một của cô
ta là Emi, người duy nhất cô ta cần loại bỏ trong gia đình Emi vẫn chưa
chết. Chắc chắn Kyoko có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn, và
sẽ tính sổ chị gái của Emi sau, nhưng như vậy thì quá mạo hiểm. Nếu người
chị gái đó tỉnh lại thì sao? Và nếu Kyoko thử lại lần nữa, rõ ràng người ta
sẽ không còn coi là tai nạn nữa. Thế nên cô ta chuyển hướng sang người
khác, một người vừa bị mồ côi mẹ.
Vẫn có những điểm cần làm rõ. “Cô Kimura. Cô kể về vụ hỏa hoạn đi.”
Honma nói.
Emi đáp như thể đã đoán trước câu hỏi. “Chúng tôi không biết ngọn lửa
bắt đầu từ đâu, nhưng lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cho rằng đó là một vụ
phóng hỏa. Vào quãng thời gian đó, ở khu phố chúng tôi còn có mấy vụ
cháy nữa. Giống như có người muốn khủng bố tinh thần chúng tôi vậy. Báo