“Chị ấy nói như vậy đấy ạ. Khi cháu được nhận vào làm, cháu không
biết giải quyết ra sao với đám giấy tờ, cháu sợ nhân viên Sở Lao động sẽ
gây khó khăn với mình, vì vậy cháu nài chị Shoko đi cùng. Lúc ấy chị ấy
bảo rằng chính chị ấy cũng mới làm lần đầu.”
Đường dây lạo xạo trong chốc lát, đến lượt Imai cầm máy. “Mọi việc
đúng như Mitchie nói. Nhưng sao lại có chuyện cô ta bịa ra sơ yếu lý lịch
được nhỉ?”
“Vâng, tôi thấy chuyện này khá là kỳ cục.”
“Ừm, về việc đăng ký ở Sở Lao động, theo như những gì cô ta kể với tôi,
với các công việc cũ cô ta thường xuyên làm bán thời gian nên vẫn chưa
đăng ký.”
“Vậy sao? Cô ta có nói vì sao không đi làm toàn thời gian không ông?”
Lại một cuộc trao đổi ngắn gọn ở đường dây bên kia, cuối cùng là lời
đáp, “Làm việc bán thời gian thì mức lương khá hơn, tôi nghĩ cô ta đã nói
thế.”
“Từ đây có thể suy ra cô ta làm việc ở các hộp đêm.”
“Hừm, tôi không rõ,” Imai đáp. “Hiện giờ thì chưa thể vội vã kết luận
như vậy được. Dẫu sao ở Sekine cũng không toát ra dáng vẻ của ‘bướm
đêm.’”
Theo như những gì Honma được biết, ngày nay người ta không biết đưa
ra kết luận như thế nào nữa. Giờ đây ở khắp nơi nơi, những nữ sinh trung
học bình thường cũng có thể là gái làng chơi. Thêm vào đó, vẻ đẹp của
Shoko Sekine không hề tầm thường. Cô ta chẳng nhọc công gì cũng đã làm
cho một anh chàng như Jun chết đứ đừ. Nếu chuyển sang mồi chài khách
sộp ở một câu lạc bộ đêm danh tiếng, cô ta sẽ thu được hàng đống tiền. Có
thể điều này lý giải vì sao cô ta không cần khoản trợ cấp thất nghiệp... Tuy
nhiên, cô ta lại bị phá sản.