Honma tiến lại bàn của mình, lại ngồi xuống, phớt lờ ánh mắt của cô
nhân viên phục vụ. Năm năm? Dư dả thời gian để khiến cuộc sống của một
người thay đổi hoàn toàn. Theo như lời kể của Jun về công việc của Shoko
ở Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, cô ta đã có bước ngoặt tích
cực.
Anh vừa thở dài vừa lấy mấy đồng bạc lẻ trong túi, vẩn vơ nghĩ tiếp theo
sẽ đi đâu.
Cuộc sống của Shoko Sekine biến chuyển như thế nào khi luật sư của cô
ta gửi những lá thư kia đến các chủ nợ? Chặng đường xem chừng rất dài,
nhưng từ điểm mốc đó, thời gian trôi có vẻ nhanh hơn nhiều. Quá khứ mà
cô ta cố che giấu rõ ràng chính là thời điểm mà cô ta cảm thấy bị tổn
thương nặng nề nhất, chỉ cần bỏ qua nó, mọi thứ sẽ trở về chỗ vốn dĩ của
chúng. Cô gái mà Jun hẹn hò là một hình mẫu do cô ta xây dựng nên, một
trò ảo thuật tài tình.
Jun vừa sinh nghi là Shoko lặn mất tăm. Như thể ngay từ đầu cô ta đã
chuẩn bị tình thế chạy trốn. Honma dám chắc Shoko phải được ai đó giúp
đỡ. Những người quen biết Shoko trước khi cô ta biến mất giờ hầu như
chẳng thể giúp được gì cho anh. Hễ quá khứ bị triệu ra trước ánh sáng, cô
ta liền vứt bỏ hết thảy và trốn chạy, cho dù định đi đâu chăng nữa, cô ta
cũng sẽ không dừng chân để giãi bày với một người không biết bí mật lớn
nhất đời cô ta, càng không muốn nhận lời chỉ trích từ những người biết việc
của mình. Thực tế này đã thu hẹp những người có thể đồng lõa cùng cô ta.
Honma cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tốt hơn hết là hẹn gặp vị luật
sư đó, ông Mizoguchi, người được thuê thực hiện quy trình công bố phá
sản của cô ta. Văn phòng của ông ta ở tít Ginza. Chuyến tàu của hãng
Marunouchi sẽ thẳng đến đó mà không cần chuyển tàu.