bất lợi. Họ cũng dễ dàng thay đổi mọi quy tắc và xóa sổ vị trí của anh. Có
gì ngăn cản được họ chứ? Lần đầu tiên anh có cảm giác hối tiếc vì đã từ bỏ.
Lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Đó là lý do khiến anh cứ đứng mãi
như thế. Kể cả khi chẳng ai ngó ngàng. Hoặc bởi vì chẳng ai ngó ngàng,
cũng chẳng ai hỏi han kiểu, “Hình như độ này anh vất vả lắm?”
Honma nhớ lại quãng thời gian còn đương chức đội trưởng phụ trách các
tội phạm vị thành niên. Từng có một tay trộm vặt, một kẻ rất chuyên
nghiệp. Nếu cô ta không bị một người bạn bán đứng, có lẽ bọn anh sẽ
chẳng bao giờ tóm được. Cô ta chọn xoáy những món đồ hạ giá đặc biệt chỉ
ở những cửa hàng sang trọng nhất, nhưng không bao giờ diện chúng ở chốn
đông người, và cũng chẳng vội vàng bán tống bán tháo chúng đi. Cô ta sẽ
trở về phòng, khóa trái cửa lại, rồi dùng thử đám đồ đó trước một tấm
gương lớn. Quần áo, đồng hồ và các loại phụ kiện khác... Cô ta tạo dáng
như một siêu mẫu trên tạp chí thời trang. Chỉ trước gương mà thôi, ở ngoài
đường, cô ta vẫn mặc đi mặc lại những chiếc quần jean đã sờn lộ cả đầu
gối.
Chuyện đó thực sự diễn ra cách đây hai mươi năm rồi sao? Có lẽ cô gái
đó bây giờ đã trở thành một bà mẹ, có con ngang độ tuổi cô ta thuở ấy. Liệu
cô ta có lúc nào nhớ đến một tay cảnh sát non choẹt ra sức quở mắng bất
chấp bức tường im lặng mà cô ta dựng lên, nhưng rồi gã ta thậm chí chẳng
nói được một câu nên hồn?
Trận mưa chẳng có vẻ gì sẽ tạnh ngay cả. Những giọt mưa chảy thành
dòng trên cửa sổ toa tàu, để lại nhưng vệt nước đậm mà qua đó Honma có
thể nhìn thấy đám nhà cao tầng như chen chúc lộn xộn dưới những tảng
mây nặng trĩu. Thật lạ là nếu cơn mưa này biến thành một trận tuyết rơi
ngập và phủ kín những con phố lầy lội, có lẽ khung cảnh sẽ ấm áp hơn đôi
phần. Đấy chỉ suy nghĩ của dân Tokyo các anh mà thôi, Chizuko có lần bảo
anh như thế. Anh không biết tuyết thực sự ra làm sao. Dẫu vậy, bất cứ lúc
nào những con đường trong thành phố trở nên trắng xóa, Honma chẳng thể
ngăn ý nghĩ ấy lại.