Đứng giữ cánh cửa mở là Tsuneo Isaka, người nấu ăn và dọn dẹp cho hai
bố con. Honma để buột một nụ cười trước cảnh đón chào này.
“Chắc hẳn cậu đã mệt lử rồi,” Isaka nói. “Lúc trời bắt đầu mưa, tôi lo
lắm. Sao cậu không dùng ô?”
“Trên ô có lỗ thủng,” Honma đáp, lựa tìm lối vào giữa đám giày dép nơi
ngưỡng cửa. “Thứ đồ cũ xì này, chỉ hợp để làm gậy chống mà thôi.”
“Ồ.” Mái tóc của Isaka dường đã chuyển hết sang màu hoa râm, nhưng
dáng người anh vẫn rắn rỏi. Anh ta nghiêng người về phía Honma, chìa vai
ra đỡ lấy anh.
“Có dở mới đi mua gậy, cái thứ ấy dùng chẳng được mấy hồi.”
“Về điểm này thì anh nói đúng hoàn toàn đấy.”
Một mùi hương ấm áp lan tỏa khắp căn hộ ba phòng ngủ. Chắc Isaka vừa
hâm nóng ít rượu sake ngọt. Honma tiến về phòng mình để thay đồ nhưng
khựng lại giữa chừng, một tay chống lên tường để giữ thăng bằng, ngoái
nhìn Makoto qua vai. “Có ai cần báo cáo gì không nào?”
Một lời chào truyền thống của gia đình. Honma từng hỏi Chizuko như
thế mỗi khi anh vừa từ bên ngoài về hoặc khi nhìn thấy cô sau vài đêm trực
vắng nhà. Đã ba năm trôi qua kể từ khi cô qua đời, để lại mình anh chơ vơ
với Makoto, nhưng anh vẫn cất lên câu hỏi ấy. Có ai cần báo cáo gì không
nào? Và câu trả lời luôn luôn là, Không đâu. Chẳng có gì đâu ạ.
Nhưng hôm nay thì khác. “Có một việc đấy ạ.”
Honma tức thì đánh mắt sang Isaka, nhưng rõ ràng Makoto mới là người
vừa cất lời.
“Có người gọi điện đến ạ. Là chú Jun.”
“Chú Jun. Là ai...?”
“Bố biết mà, chú ấy làm việc ở ngân hàng,” cậu bé giải thích.
“Ồ, ý con là Jun Kurisaka?” Kurisaka là đằng nhà ngoại của Chizuko.