“Vâng vâng. Cái chú vừa to vừa cao ấy ạ.”
“Ái chà, con nhớ kỹ phết, chàng trai! Vậy là con nghe giọng của cậu ấy
và biết ngay ai đang gọi sao?”
Makoto lắc đầu. “Con trả lời điện thoại một hồi rồi mới nghĩ ra.”
Isaka bật cười.
“Cậu ấy gọi đến lúc nào?”
“Chừng một tiếng rồi ạ.”
“Thế cậu ấy bảo sao?”
“Chú ấy nói không thể nói với con được. Chú ấy hỏi xem tối nay bố có
về không. Chú ấy nói việc đó rất quan trọng, nên sẽ ghé qua đây.”
“Tối nay hả?”
“Dạ.”
“Bố không biết là có chuyện gì. Ái chà, chúng ta còn biết làm gì ngoài
chờ đợi, nếu cậu ấy đến như đã nói.”
Honma vào phòng thay đồ rồi trở ra vừa đúng lúc bắt gặp Makoto rón
rén bê một chiếc khay cùng hai cốc rượu sake ngọt còn tỏa khói. Cậu bé lên
tiếng trước khi ông bố kịp đặt câu hỏi. “Con đi lên nhà Kazzy đây ạ.”
Tốt thôi, bố cậu nghĩ thế. Nhưng những lời anh nói ra lại là, “Kazzy
uống rượu sake ngọt hả?”
“Cậu ấy bảo là chưa được thử bao giờ.”
Kazzy là bạn cùng lớp với Makoto, nhà ở tầng năm. Bố mẹ Kazzy đều đi
làm cả, thế nên phân nửa ngày cậu bé ở trên ấy một mình.
“Đừng đi thang máy. Nếu con đánh đổ dù chỉ một chút rượu trong đó
thôi thì việc lau dọn sẽ cực kỳ mệt đấy nhé.”
“Vâng, con biết rồi ạ,” cậu bé đáp rồi sải bước về phía cửa.