Chương
2
M
ãi gần chín giờ, Jun Kurisaka mới đến.
Lúc ấy, tuyết đã phủ ngập trên những con đường và những mái nhà đến
cả tấc. Sau khi mặt trời khuất dạng, gió mùa thổi càng lúc càng mạnh, cuốn
theo tầng tầng lớp lớp những mũi tên tuyết trắng nhỏ xíu đâm xuyên qua
bầu không khí lạnh lẽo. Quãng sáu giờ, Honma đã tự nhủ rằng Jun sẽ
không đến. Cậu ta không gọi điện báo, nhưng đầu tiên là bản tin thời sự,
tiếp đó là tờ Tin tức buổi tối được đưa tới, đều cảnh báo về trận bão tuyết.
Đến bảy giờ, khi bản tin thời tiết tường thuật rằng không chỉ các chuyến tàu
của hãng vận tải Yamanote mà toàn bộ xe lửa của Chuo và Sobu cũng đều
bị ngưng trệ, Honma hoàn toàn tin chắc mình đã đoán đúng.
Jun sống ở Funabashi, thuộc khu vực ngoại ô phía Đông của Tokyo.
Honma mới đến đó mỗi một lần, từ rất nhiều năm trước. Anh không nhớ
nổi vì sao mình tới đó, nhưng vẫn mường tượng được rằng sau khi rời khỏi
ga tàu, anh còn phải ngồi xe bus chừng hai ba mươi phút nữa. Thế đấy, giữa
trời đêm, với tình trạng thời tiết như thế này, thật khó lòng hình dung cảnh
ai đó ngược lên mạn Bắc thành phố, tiếp đó phải băng qua vịnh để đến
Chiba. Ngay những ngày đẹp trời, mỗi lượt đi về cũng mất ít nhất một tiếng
rưỡi đồng hồ, kể cả thời gian chuyển tàu và chờ tàu. Nếu Jun muốn vượt
qua quãng đường đó vào một đêm như đêm nay, nhất định phải có việc gì
nghiêm trọng lắm.
Điều này khiến Honma thấy bất an. Cũng có thể coi như một dự cảm.
Honma và Makoto vừa ăn xong thì chuông cửa réo inh ỏi. Trông Jun hao
gầy hơn mức Honma còn nhớ. Tất nhiên, vào tiết trời đông giá, ai cũng có