vẻ co rút lại chút ít, nhưng những đường nét hốc hác trên mặt Jun có lẽ
không chỉ vì lạnh.
Jun đã ăn tối nên Makoto chỉ cần pha cà phê cho hai người rồi nhanh
chóng đi tắm. Honma đã dạy thằng bé không được tham gia các cuộc
chuyện trò của người lớn nếu không được phép; đây là một nguyên tắc bất
đi bất dịch. Thêm nữa, dù có đúng là “chú” hay không, thằng bé cũng
không thực sự quen biết Jun. Về khoản này thì Honma cũng chẳng hơn gì.
Chàng trai trẻ này cao vống lên từ bao giờ vậy nhỉ?
“Giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Honma hỏi luôn.
“Hai mươi chín ạ,” Jun đáp. “Cũng đã bảy năm rồi. Cháu nghĩ cháu đã
mất liên lạc kể từ khi cô Chizuko gửi tặng món quà mừng tốt nghiệp, ngay
trước khi cháu bắt đầu đi làm.”
À, đúng vậy, Chizuko đã từng đau đầu vì món quà ấy: Người ta tặng gì
cho một người sắp vào làm tại một ngân hàng nhỉ?
“Cậu vẫn làm ở chi nhánh Kanda à?” Honma hỏi sau khi đào xới trí nhớ
của mình. Nhưng thuộc ngân hàng nào nhỉ? Daiichi? Hay Sanwa?
“Cháu được điều đi hầu khắp các nơi. Kanda, Oshiage, giờ là Shibuya.
Nhưng trong năm nay cháu lại sắp chuyển tới nơi khác.”
“Chắc là công việc áp lực lắm.”
“Cháu không thể than phiền về nó được. Tình hình toàn giới tài chính
bây giờ đều thế cả. Cháu cũng không ngại chuyển địa điểm công tác. Cháu
cảm thấy đã tìm được nghề phù hợp. Thế nên chừng đó cũng đủ làm cháu
hài lòng rồi.”
Chuyển địa điểm công tác, điều này đồng nghĩa với một sự khởi đầu.
Honma gật gù như thể theo kịp mạch chuyện. Đến nước này thì quá trễ rồi,
không hỏi được cậu ta làm ở ngân hàng nào nữa.
“Nhưng mà chú Shunsuke, chú cũng được điều đi khắp các khu vực
ngoại ô phải không ạ?” Khuôn mặt chàng trai bất chợt lộ nét lúng túng.