Honma chau mày. Nếu Jun đến tìm một thám tử “lão làng”, một thanh tra
cảnh sát có thời gian rỗi, chắc chắn chỉ vì một trong ba nguyên nhân. “Xem
nào. Cậu phải đối đầu với một tay mafia nào đó. Hay một anh bạn tặng cho
cậu một món quà là đồ trộm được. Hoặc ai đó thó chiếc xe của cậu, ít lâu
sau cậu lại thấy nó được chào bán ở khu xe cũ với biển đăng ký mới. Có
phải chuyện gì tương tự vậy không?”
“Không, không phải đâu ạ, hoàn toàn không giống thế.”
“Ừm, vậy thì là chuyện gì được?”
Jun húng hắng trong họng. “Cháu... ừm, cháu đã đính hôn.”
Vẻ mặt cậu ta nghiêm trang khiến Honma muốn bật cười. “Tuyệt quá
còn gì!”
“Không tuyệt đâu ạ,” Jun đáp lời. “Vị hôn thê của cháu đi mất rồi, cô ấy
biến mất tăm. Cháu cần chú giúp tìm ra cô ấy. Công việc của chú là tìm
người phải không ạ? Cháu dám chắc chú làm sẽ tốt hơn nhiều so với việc
cháu cứ dò dẫm loanh quanh thế này. Chú nghĩ sao ạ?”
Jun chồm nửa thân trên bàn, đôi tay cậu ta khoanh lại, ánh mắt khẩn nài.
Honma không biết nên nói gì, anh chớp chớp mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi. “Tôi không biết gì về toàn bộ câu chuyện,” anh nói, “nên tôi
sợ rằng...”
Jun lại nhích người tới trước thêm chút nữa. “Cháu sẽ kể tường tận mọi
chuyện.”
Honma giơ một bàn tay ra chặn. “Dừng lại, cậu tạm dừng tại đó đã. Tôi
có điều cần làm rõ.”
“Vâng.” Jun ngồi lại ngay ngắn.
“Vị hôn thê của cậu đã mất tích. Không rõ địa điểm.”
“Vâng, đúng thế ạ.”
“Giờ cậu muốn tôi tìm cô ta.”