“Hai người, kể cả cô ta phải không? Được rồi, vậy cậu quen cô ta từ lúc
nào?”
Jun suy nghĩ một lúc. “Ừm, cách đây hai năm, năm 1990, quãng tháng
Mười ấy ạ. Mà không phải, trước kỳ nghỉ tháng Chín mới đúng. Chúng
cháu bắt đầu hẹn hò từ dạo đó.”
Hôm nay là 20 tháng Giêng năm 1992, như vậy họ đã yêu nhau được gần
một năm bốn tháng. Cũng không phải quá nhanh khi tính đến chuyện hôn
nhân. Thậm chí chừng ấy thời gian có thể coi là bình thường.
“Và hai người đã đính hôn?”
“Vâng, dịp Giáng sinh năm vừa rồi.”
Honma không thể không bật cười. Sẽ có người gọi đó là thời điểm điển
hình. “Có tổ chức lễ đính hôn hẳn hoi không?”
Jun có vẻ không thoải mái. “Không ạ. Bọn cháu ngầm giao ước với nhau
thôi. Nhưng cháu đã tặng nhẫn cho cô ấy.”
Bút trong tay, Honma đưa mắt nhìn Jun. “Cô cậu bị cha mẹ phản đối à?”
Jun thận trọng gật đầu.
“Cha mẹ cô ấy hay cha mẹ cậu?”
“Cha mẹ cháu. Gia đình Shoko không còn ai cả.”
“Ồ...” Một việc bất thường đối với một người chỉ vừa mới hai mươi tám
tuổi.
“Cô ấy là con một. Bố qua đời khi cô ấy còn học tiểu học. Bị bệnh gì đó,
cô ấy chưa bao giờ chịu nói chính xác căn bệnh. Mẹ cô ấy mới mất hai năm
trước.”
“Tôi đoán cũng do bệnh.”
“Không, do tai nạn ạ.”
Bên dưới cái tên “Shoko Sekine”, Honma viết, “Cả bố lẫn mẹ đều mất.”